Cuộc sống trong thành phố lớn không mấy dễ dàng, Thanh Cường cùng vợ đến thành phố lập nghiệp vài năm nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, vợ anh bắt đầu thấy chán, nói anh không có năng lực, luôn so sánh anh với người khác. Mỗi ngày, cô ấy đều nói người này người kia mỗi tháng lương mười mấy triệu, rồi họ lại mua nhà mua xe, nói Cường không biết kiếm tiền lo cho gia đình.
Cường nghe vậy trong lòng cũng buồn. Nhưng anh không nói gì, bởi tự trong lòng anh biết, là người đàn ông nên là có thể lo kinh tế chu toàn cho gia đình. Bởi vậy anh tự hứa sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho vợ có cuộc sống tốt hơn.
Hai người kết hôn được khoảng gần 2 năm nhưng đáng tiếc là chưa có con, hai người cũng đến bệnh viện kiểm tra, Cường cầm kết quả và thông báo với vợ rằng do anh có bệnh nên mới không thể có con.
Nguyệt cũng không nói gì, cả tháng vẫn giống như bình thường, cái gì nên làm thì làm. Nhưng đến 3 tháng sau thì cô nói muốn ly hôn với Cường. Lý do rất đơn giản, một là do anh không kiếm được nhiều tiền, hai là anh không thể cho cô được 1 đứa con, đó mới là điều quan trọng.
Tiền thì có thể kiếm được nhưng có một đứa con là ước mơ của người phụ nữ. Anh biết mình không thể làm được điều này, bởi vậy Cường tôn trọng quyết định của cô và ly hôn với vợ.
Sau khi ly hôn, Cường rất đau khổ. Anh không muốn mình có chút thời gian rảnh nào để suy nghĩ lung tung. Bởi vậy anh càng tập trung hơn vào công việc. Sau 3 năm anh dần thăng tiến và cũng có chút địa vị, lương tháng đã lên đến hơn 30 triệu một tháng, nhà xe đều mua được, hiện tại anh không thiếu thốn thứ gì, tuy nhiên tận sâu trong lòng anh vẫn cảm thấy rất cô đơn.
Trong suốt 3 năm, Cường đều một thân một mình nhưng Nguyệt thì không như thế. 2 năm trước cô đã đi bước nữa. Thông qua người giới thiệu, cô lấy một người đàn ông hơn mình 10 tuổi, mở 1 quán đồ ăn nhỏ. Ông ấy cũng đã qua một đời vợ, theo giới thiệu thì ông là người đứng đắn và chững chạc. Một vài lần tiếp xúc cũng quả là như vậy thật, nhưng khi lấy chồng cô mới biết. Chồng mới và gia đình chồng đều rất gia trưởng, coi con dâu như người hầu trong nhà vậy, mọi chuyện đều đến tay. Không vừa mắt là họ sẵn sàng mắng Nguyệt té tát, thậm chí có lần chồng cô còn vũ phu đánh cô.
Cuối cùng vì không thể chịu nổi cuộc sống gia đình ngột ngạt, cô đã quyết định ly hôn lần 2. Bước ra khỏi tòa án, Nguyệt trầm ngâm nghĩ về những ngày tháng sống với Cường. Cô nhớ lại những lần cô mắng anh là không kiếm được tiền, vậy mà anh vẫn âm thầm nhẫn chịu, dù bận rộn công việc nhưng vẫn thường về phụ giúp việc nhà cho cô, nhớ đến thái độ của chồng cũ rồi nhìn lại bản thân mình bây giờ… Trong lòng Nguyệt thật chua xót. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì. Cô nhấc điện thoại lên định gọi cho chồng cũ, nhưng lúc ấy bởi không chú ý vừa qua đường vừa dùng điện thoại, cô đã bị một chiếc xe taxi đâm trúng.
“Xin hỏi, đây có phải người nhà chị Trần Hà Nguyệt không ạ?“
Cường nhận được một cuộc điện thoại, nghe đầu dây bên kia là một giọng nói lạ, đột nhiên lòng anh có chút bất an, “Vâng, có chuyện gì không ạ?”.
“Là như thế này ạ, chị Nguyệt bị tai nạn ô tô, bây giờ đã bất tỉnh đưa vào bệnh viện rồi. Chúng tôi thấy chị ấy đang chuẩn bị gọi cho anh. Nếu anh có thời gian, xin hãy đến bệnh viện ngay ạ”.
Cường ngay lập tức buông điện thoại, lái xe đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sỹ thông báo, vợ cũ của anh bị thương, đầu bị va đập nên ảnh hưởng đến não bộ cần phải phẫu thuật gấp, Cường không suy nghĩ nhiều ngay lập tức ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật, giữ mạng cho cô ấy là điều quan trọng nhất lúc này.
Kết thúc phẫu thuật Nguyệt đã qua cơn nguy hiểm nhưng lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu, các bác sỹ nói với Cường rằng anh nên chăm sóc tốt cho Nguyệt, cô mới có khả năng tỉnh lại sớm.
Cường không hề từ bỏ cô, cứ cho cô ấy không có tình cảm nhưng dù sao đã từng là vợ chồng. Vợ chồng là cái duyên quý giá, hết tình rồi thì đối với nhau vẫn còn ân nghĩa, làm sao anh bỏ rơi cô ấy được. Ban ngày công việc bận rộn nên anh thuê một hộ lý ở bên vợ cũ, mỗi ngày cứ tan làm là anh lại đến bệnh viện chăm sóc, nói chuyện với cô.
Vết thương của Nguyệt không quá nặng nên cứ mỗi ngày qua đi cô lại hồi phục một chút, chớp mắt đã 2 tuần qua đi, Nguyệt đã có thể mở được mắt nhưng cơ thể vẫn bất động.
Rất nhanh sau đó Nguyệt đã có thể ăn được cơm, Cường ban ngày đi làm tối về lại vào bếp nấu cơm canh mang đến viện cho vợ cũ.
Từng ngày từng ngày lại qua đi, cuối cùng cô đã có thể tỉnh dậy, nhìn thấy Cường, cô ngay lập tức rơi nước mắt, lớn tiếng khóc nức nở. Thấy vậy Cường bước đến an ủi cô, nhưng vợ cũ không cho anh lại gần. Cô ấy liên tục nói: “Anh đi đi! Bây giờ em đã là vợ của người khác rồi. Anh không cần phải quan tâm em nữa”.
Anh biết tinh thần cô ấy đang không ổn định nên nhẹ nhàng cầm tay nói cô bình tâm, cô ấy chỉ khóc lóc: “Em xin lỗi. Từ trước đến giờ đều là em không tốt với anh. Em biết dù làm thế nào cũng không thể bù đắp những tổn thương em gây ra cho anh. Anh hãy đi đi, số tiền nằm viện này em nhất định sẽ kiếm lại để trả anh“.
Cường thấy vậy cũng không kiềm được nước mắt, anh nói với cô rằng dù sao đều từng là người một nhà cô không cần khách sáo như vậy, anh cũng biết hoàn cảnh của cô, biết cô ly dị rồi. Giờ coi như anh bù đắp lại quãng thời gian trước vì anh biết anh cũng từng không mang lại hạnh phúc cho cô.
Từ khi cô tỉnh lại, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Biết Cường vẫn ở vậy từ ngày đó, Nguyệt lại càng đau khổ, cô cho rằng mình toàn gây đau thương cho anh. Thấy vợ cũ hoàn cảnh đáng thương như vậy, Cường cũng ngỏ ý muốn hai người quay lại bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn còn tình cảm với cô…
Đến lúc này thì sự chân thành của Cường khiến Nguyệt không khỏi cảm động. Cô đã đối xử với anh thật tệ mà giờ anh vẫn rất tốt với cô. Nguyệt quyết từ giờ sẽ là một người vợ tốt, từ nay trở đi cô sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ mà trước đây cô từng bỏ lỡ.
Video hay: Chậm lại để biết được những mảnh đời vội vã, thông điệp gửi tới tất cả chúng ta. ??
Ngọc Mẫn
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.