Một ngày nọ, ông lão ăn xin Trương Bối đang kéo lê chiếc bị kiếm sống của mình lang thang trên đường phố, từng bước từng bước rồi ông bị thu hút bởi vật trên mặt đường trước mắt, đó là một chiếc ví da.
Trương Bối nhìn 4 phía xung quanh, không ai cả không biết chiếc ví này là của ai. Ông nhặt chiếc ví lên mở ra, bên trong có một xấp tiền, còn có vài tấm thẻ, còn có một chứng minh thư. Nhìn chiếc ví lại nhìn xung quanh, người ăn xin Trương Bối nghĩ, ngồi xuống đây 1 lúc chờ xem biết đâu lát nữa chủ nhân của chiếc ví lại quay lại tìm.
Ông nghĩ không cần biết là ai, mất đồ cũng sẽ xót của nhưng lão Trương ăn xin cũng không dám để ví tiền lại đó mà đi, sợ người khác nhặt mất thì chủ nhân không thể tìm lại được. Mặc dù là một người ăn xin nhưng Lão Trương cũng có nguyên tắc của mình, nhặt được của rơi thì phải trả lại cho người mất.

Từ sáng đến tối, Lão Trương ăn xin đợi 1 ngày cũng không thấy chủ nhân chiếc ví xuất hiện, ông nghĩ hay đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Nghĩ rồi liền tìm một chỗ cố định ven đường ngồi xuống đợi.
Cho đến ngày thứ 3 có một người đàn ông hớt hải chạy đến, 2 mắt nhìn chằm chằm mặt đất, anh nhìn Lão Trương rồi bước đến, giọng trịnh thượng nói: “Ông muốn có cơm ăn không, hai ngày hôm nay ông có nhìn thấy người nào nhặt được một chiếc ví da hình chữ nhật không?”
Lão Trương chau mày, có chút phản cảm với thái độ của chàng trai trẻ nhưng vẫn gật đầu ý nói có nhìn thấy một chiếc ví, bên trong có chứng minh thư nên ông biết người đàn ông trước mặt chính là chủ nhân của chiếc ví.
“Nói nhanh, bị ai nhặt được rồi, nếu tìm được tôi cho ông 100 nghìn”, chàng trai trẻ có chút căng thẳng nhìn Lão Trương ăn mày nói. Lão Trương không nói gì, trong lòng nghĩ, ví tiền trong tay ông thì làm gì mà phải gấp, không ngờ chàng trai không đợi được mà nói: “Lão già thối có cần cơm ăn không, nhanh nói đi xem nào, bên trong còn có chứng minh thư của tôi, tìm được tôi cho ông hẳn 500 nghìn”. Nghe xong những lời này, Lão Trương ăn xin không thể kìm được cơn giận, đúng ông là một kẻ ăn xin nhưng ông cũng là một con người.
“À, ăn mặc sạch đẹp thì nghĩ mình thượng đẳng hơn người khác sao? Ăn mặc cao cấp mà nói lời ngông cuồng thì cũng chẳng làm nên tích sự gì?
Nghĩ đến những lời này, Lão Trương thở ra một hơi dài: “Tôi biết ai nhặt được ví tiền của anh, cũng biết bây giờ nó đang ở đâu”.

Chàng thanh niên nghe thấy những lời Lão Trương nói liền vui mừng. Để chắc chắn Lão Trương không lừa mình, chàng trai trẻ hỏi Lão Trương có bằng chứng gì không, Lão Trương liền nói tên trên chứng minh thư ra chàng trai ngay lập tức tin là thật.
Thấy vậy chàng thanh niên trẻ liền cúi gằm mặt xuống, nói mình sai rồi vì bản thân quá vội mà lăng mạ ông, xin ông tha thứ cho người trẻ tuổi.
Lão Trương lấy ví tiền của chàng thanh niên ra nói: “Mong rằng anh sẽ nhận bài học này mà từ đó thay đổi cách cư xử của bản thân. Tôi ở đây đợi anh 3 ngày rồi, vậy mà anh vừa đến liền lăng mạ tôi”.
Nói xong Lão Trương đưa chiếc ví rồi bỏ đi, bỏ lại người thanh niên vẫn đứng như trời trồng ở đó, khuôn mặt đỏ lên vì hổ thẹn…
Video hay: Thương xót mảnh đời éo le của cụ bà 90 tuổi!
Ngọc Mẫn
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.