Minh Tú là một người phụ nữ chăm chỉ, lương thiện. Cùng với con trai là Hoàng Anh nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Anh Vũ, chồng cô nhiều năm trước đã bỏ nhà ra đi không tin tức.
Nói về Anh Vũ, nhiều người khá tiếc nuối cho gia đình họ. Nhiều năm trước, họ vẫn còn là một gia đình 3 người hạnh phúc, khi con trai Hoàng Anh lên 7 tuổi thì đột nhiên bị bệnh, đã đi rất nhiều bệnh viện lớn chữa trị những kết quả không mấy khả quan. Các bác sỹ đều chẩn đoán bệnh của Hoàng Anh rất khó chữa, và phải tốn rất nhiều tiền mới có khả năng bình phục.
Để chữa bệnh cho con gia đình họ đã phải đi vay mượn khắp nơi. Anh Vũ thì làm ngày làm đêm kiếm tiền để chữa trị cho con, công việc căng thẳng rất mệt mỏi. Nhìn con đau ốm vợ chồng họ không biết làm gì ngoài lặng lẽ rơi nước mắt.
Không ngờ một buổi sáng nọ, Minh Tú tỉnh dậy bên giường bệnh của con mà không thấy chồng đâu cả, phát hiện trên đầu giường bệnh có một lá thư. Trong thư chồng cô viết vì con trai bị bệnh nặng, gia đình lại không có tiền, anh không biết làm cách nào và cũng không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này nữa nên đành bỏ cuộc.
Trời ạ, đây là lời của 1 người cha sao, một người đàn ông lại đi rũ bỏ trách nhiệm của mình. Minh Tú khóc không ra nước mắt, khoảnh khắc đó cô thực sự sợ cả con trai cũng rời bỏ cô mà đi.
Mặc dù Hoàng Anh không biết trong tờ giấy đó cha mình viết gì nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của mẹ, cậu bé cũng phần nào đoán được, bệnh tật làm cho cậu bé rất đau đớn, khi nhìn thấy mẹ như vậy cậu bé chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mẹ nói: “Con nhất định sẽ khỏe lại, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ khỏe lại”.
Nhìn gương mặt ngây ngô của con, Minh Tú ngoài miệng vỗ về nhưng trong lòng thì chua xót, mỉm cười gật đầu với con nhưng nước mắt chảy ngược vào tim.
(Ảnh minh họa)
Nói về tình trạng của Hoàng Anh, sau nhiều ngày điều trị các bác sỹ đã kết luận cậu bé hồi phục khá tốt, vài tháng sau Hoàng Anh đã được xuất viện.
Nhìn thấy con vui vẻ chạy nhảy, Minh Tú trong lòng cũng được an ủi phần nào.
Những người xung quanh ai cũng biết về hoàn cảnh của hai mẹ con. Các bác sỹ cố gắng cắt giảm các chi phí chữa bệnh cho Hoàng Anh, bạn bè họ hàng, hàng xóm cũng góp tiền để lo cho Hoàng Anh chữa bệnh. Minh Tú cũng cố gắng làm lụng chăm chỉ kiếm tiền hơn trước.
Chỉ có, chồng mình, Minh Tú không bao giờ nhắc đến trước mặt con. Hoàng Anh cũng chưa từng nhắc đến cha nó. Hai mẹ con họ đã nói chuyện với nhau, từ nay về sau sẽ quên hết quá khứ tiếp tục bước về phía trước.
Chớp mắt đã hơn 10 năm qua đi, cuộc sống của mẹ con Minh Tú càng ngày càng tốt hơn. Hoàng Anh rất ngoan và chăm chỉ học hành nên thi đỗ vào 1 trường đại học trọng điểm. Cậu bé vừa học vừa đi làm kiếm tiền đỡ đần cho mẹ.
Rồi Hoàng Anh tốt nghiệp đại học, cậu bé năm nào giờ đã trở thành chàng trai rất hiểu chuyện. Biết được những vất vả của mẹ, cậu càng nỗ lực tìm việc và kiếm tiền để bù đắp cho mẹ khoảng thời gian khó khăn trước đó.
Một ngày, sau khi nhận bằng tốt nghiệp Hoàng Anh về nhà thăm mẹ, Minh Tú nhìn thấy con vừa bất ngờ vừa vui. Hai mẹ con đang vui vẻ trò chuyện thì có nghe thấy tiếng gõ cửa.
(Ảnh minh họa)
Ngoài cửa là một người đàn ông ăn mặc rác rưới. Khi cửa mở người đàn ông định nói điều gì đó thì nhìn thấy Hoàng Anh, ông dừng lại, nhìn Hoàng Anh một hồi lâu mới hỏi: “Con, con là Hoàng Anh phải không?”
Hoàng Anh còn chưa kịp nói gì thì Minh Tú đã bước đến, nhìn thấy con trai ngây người ở cửa mới hỏi: “Hoàng Anh có chuyện gì thế sao không mời khách vào nhà”.
Đột nhiên nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa, Minh Tú cũng ngỡ ngàng trong giây lát. Người đàn ông ngoài cửa chính là người chồng, người cha đã bỏ đi biền biệt cách đây 10 năm. Thời gian đã làm người đàn ông đó thay đổi rất nhiều nhưng chỉ cần nhìn qua là Minh Tú có thể nhận ra.
Cả 3 người không ai nói với ai câu gì trong giây lát rồi cả nhà đưa nhau vào phòng khách ngồi. Mặc dù cha bỏ đi khi mình bị bệnh, cha từ bỏ mình, điều này thực sự khó tha thứ được nhưng ông vẫn là cha của Hoàng Anh. Nhìn ông như vậy cũng biết bao năm qua lăn lộn bên ngoài cũng chịu không ít cực khổ, cuộc sống chắc không mấy dễ dàng, Hoàng Anh đột nhiên phá vỡ sự im lặng, “Cha… vẫn ổn chứ?”
“Ah, ổn, cha ổn”, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng khi nghe con trai hỏi thăm, Anh Vũ cũng nhẹ lòng, gật đầu đáp lại rồi ông nhìn sang phía Minh Tú sắc mặt đỏ bừng lên.
Anh Vũ ngượng ngùng nói ông biết mình vô liêm sỉ, không dám nhìn mặt ai nhưng quá nhớ nhà và người thân nên mới muốn về nhà 1 chuyến xem sao.
Nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của ông, lòng Minh Tú cũng mềm ra. Cô thương cảm nhìn chồng cũ rồi lạnh lùng nói: “Ông đi thay một bộ quần áo sạch sẽ khác đi, mà tôi không biết quần áo năm đó của ông, giờ còn mặc vừa không?”
“Được, được”, Anh Vũ nhìn Minh Tú sắc mặt lạnh lùng nhưng hình như vẫn còn quan tâm ông, lòng cảm thấy rất vui.
Chừng 10 phút sau, lại có tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông trẻ tuổi mặc com lê, đứng trước cửa hỏi: “Xin hỏi đây có phải nhà ông Vũ không ạ? Ông Vũ có nhà không?”
“Ông Vũ?”, Hoàng Anh có chút ngạc nhiên.
Nghe thấy tiếng gọi, Anh Vũ ngay lập tức bước ra ngoài, nhìn người trẻ tuổi một cách nghiêm nghị, người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy ông ngay lập tức cúi mặt xuống.
Hai mẹ con Minh Tú sắc mặt đều như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Vũ lúc này mới cười nói: “Thực ra thì tôi không đến mức thảm hại như mọi người nghĩ. Tôi làm ăn buôn bán phát đạt, không phải là phát đạt mà là rất phát đạt. Lần này về, thử ăn mặc bần hàn để xem thái độ của mọi người như thế nào, biểu hiện của mọi người hôm nay làm tôi rất hài lòng. Đều là người nhà cả, đều là người hiểu chuyện cả”.
Lúc này Minh Vũ mới hiểu chuyện, từ thái độ mềm mỏng, thương cảm, cô quay ngoắt 180 độ, nói chuyện bằng giọng vô cùng lạnh lùng: “Đừng nói nữa, chúng tôi không muốn nghe. Ông bần hàn hay giàu sang cũng mặc kệ ông. Chúng ta 10 năm trước đã không có bất kỳ quan hệ nào với nhau cả. Mời ông đi ngay, bước ra khỏi nhà tôi”.
Anh Vũ nghe xong sắc mặt tối sầm lại: “Năm đó là tôi có lỗi, nhưng tôi phát đạt rồi. Tôi vẫn là người có tình có nghĩa, quay lại tìm mọi người để chuộc lại lỗi lầm. Đừng quên tôi vẫn là cha Hoàng Anh”.
Minh Tú cười lạnh nói: “Có tình có nghĩa? Lúc chúng tôi cần ông nhất thì ông trốn chạy. Ông nói ông là chồng tôi, là cha Hoàng Anh. Tôi nói cho ông biết, tôi sớm đã không coi ông là chồng rồi. Đã nhiều năm như vậy, trên pháp lý chúng ta coi như đã ly hôn rồi”.
“Cô… Cái người đàn bà không biết tốt xấu này”, Anh Vũ nghe xong những lời của Minh Tú liền mắng cô không biết suy nghĩ rồi quay sang hỏi Hoàng Anh: “Con thì sao, con đi cùng cha chứ? Cha đã sớm nghe được tình hình của con. Con vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị tìm việc làm. Công ty cha cần người, cha sẽ dạy con làm quản lý, chỉ việc ăn sung mặc sướng thôi”.
Hoàng Anh lặng lẽ nhìn Anh Vũ rồi nói: “Công ty của ông, ông cứ giữ. Tôi không cần, tôi tự mình lập nghiệp”.
“Hừm, thật là không biết tốt xấu, các người suy nghĩ kỹ rồi cho tôi đáp án, tôi chỉ sợ sau này các người hối hận mà thôi”. Nói xong Kha Vũ liền bước đi.
Hoàng Anh ôm lấy mẹ, rồi hai mẹ con nhìn nhau cười hạnh phúc.
Kỳ thực, tiền không phải là tất cả. Vợ chồng sống với nhau, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng, sự sẻ chia và giữ gìn ân nghĩa. Biết nhường nhịn người còn lại, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người còn lại, đó là SỰ TÔN TRỌNG. Cùng nhau gánh vác mọi khó khăn, cùng nhau bước qua từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những sóng gió trong cuộc sống, đó là SỰ SẺ CHIA. Và không quên người còn lại, dù cuộc sống có biến động, thay đổi, khó khăn ập đến như thế nào, đó chính là GIỮ GÌN ÂN NGHĨA.
Nếu tìm được một người sẵn sàng cùng mình bước qua những khó khăn và thử thách, bạn hãy biết trân quý, đó là mối duyên tuyệt vời được sắp đặt cho mình. Còn nếu với một người “cuộc đời thay đổi, lòng người cũng đổi”, đừng vì họ mà đau khổ quá nhiều. Bạn cần học cách buông tay, bởi bên cạnh bạn sẽ còn có nhiều người đáng để trân trọng hơn.
Video hay: Vợ chồng chỉ mong tương lai được như vậy là mãn nguyện lắm rồi…
Ngọc Mẫn
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.