Thứ Tư, 13/12/2017 | 15:57

Gia đình tôi sống tại một làng quê nhỏ, ngay từ khi sinh ra tôi đã mắc một căn bệnh bẩm sinh, chân phải không thể phát triển. Mặc dù toàn bộ số tiền tích cóp trong gia đình đều dùng để chữa bệnh cho tôi nhưng bệnh tình cũng không có chút cải thiện.

Gia đình tôi rất khó khăn, năm ấy thời tiết vô cùng khắc nghiệt, cái đói rét đã lấy đi sinh mạng của ba khi tôi mới lên 10 tuổi, bỏ lại mẹ cùng hai anh em tôi. Mẹ tôi khi đó phải gồng mình lên gánh vác nuôi hai đứa con nhỏ.

Ngoài những công việc đồng áng thường ngày, lúc rảnh rỗi, mẹ còn phải đi làm thuê cho người khác để kiếm chút tiền trang trải phần nào cuộc sống. Khi ba tôi còn sống, mẹ không phải vất vả như bây giờ, thân hình còn có chút da chút thịt. Ba đi rồi, phận nữ một mình gánh vác cả gia đình, mẹ tôi gầy đi trông thấy, giống như một cành mai nhỏ bé trước gió vậy…

Ban đầu, mẹ cũng định tái giá, nhưng tình mẫu tử như sợi dây buộc chặt mẹ tôi lại, cuối cùng, bà quyết định ở vậy nuôi dưỡng hai anh em tôi khôn lớn.

Anh trai tử nạn, mẹ tôi vừa khóc vừa đuổi chị dâu ra khỏi nhà, hành động của chị khiến tôi rơi lệ

(Ảnh minh họa)

Khi chúng tôi trưởng thành hơn một chút, vì gia đình khó khăn, nên anh trai tôi cũng không đi học. Hàng ngày, anh đều đi làm thuê cho những người trong thôn, họ thuê làm gì, trong khả năng của mình, anh đều nhận làm hết. Kể từ đó, gia đình tôi có thêm thu nhập, cuộc sống cũng đỡ đi phần nào.

Năm 20 tuổi, anh quen một người con gái, chính là chị dâu tôi bây giờ. Chị đã có một đời chồng, vốn dĩ đi làm ăn nơi khác nhưng bị người ta lừa rồi làm hại, chị trở về quê nhà sinh sống.

Gặp được anh, hai người như có duyên có nợ, mặc dù quá khứ của chị là vậy nhưng anh tôi vẫn tha thiết muốn cưới chị làm vợ. Có lẽ, tình yêu của hai người quá sâu sắc nên mọi rào cản đều bị xóa tan. Gia đình tôi vốn nghèo khó, hoàn cảnh của chị như vậy, lấy anh tôi, chị không đòi hỏi gì cả, chỉ cần một tờ giấy kết hôn là đủ.

Sau khi lấy vợ, anh bắt đầu tu sửa lại căn nhà cũ của gia đình tôi. Tôi và mẹ vui sướng được ở trong một căn nhà mới, niềm hạnh phúc bao năm qua chỉ trong mơ mới dám nghĩ tới nay đã thành hiện thực.

Anh trai tử nạn, mẹ tôi vừa khóc vừa đuổi chị dâu ra khỏi nhà, hành động của chị khiến tôi rơi lệ

(Ảnh minh họa)

Chị dâu tôi mặc dù đã có một đời chồng, nhưng sống trong gia đình, chị đều rất kín kẽ, biết ứng xử trước sau, mọi chuyện trong gia đình đều có trên dưới, nề nếp. Những việc chị làm cho gia đình cũng phần nào giảm bớt áp lực, gánh nặng trên vai mẹ tôi.

Còn về phần mẹ, bà cũng không đến nỗi khó khăn như người ta vẫn thường nói những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mới về gia đình, bà luôn ân cần chỉ bảo chị như một người mẹ hiền dạy con, bà còn tâm sự với chị: “Mẹ là người phụ nữ vất vả, mẹ thấu hiểu nỗi khổ cực của phận đàn bà. Dù có như thế nào thì mẹ cũng coi con như một đứa con gái trong gia đình”. Cảm nhận được tình yêu thương của mẹ chồng dành cho mình, chị dâu cũng đối xử với mẹ tôi rất tốt, là một người con dâu hiếu thảo, ngoan ngoãn, lễ phép.

Gia đình tôi cứ thế yên ấm, hạnh phúc sum vầy bên nhau cho tới ngày chị dâu tôi sinh hạ được một cậu con trai đáng yêu. Anh trai tôi vui mừng khôn xiết, đầy cữ cháu, anh đã uống rất nhiều rượu, uống như cho thỏa nỗi niềm sung sướng được lên chức làm “cha”.

Tuy nhiên, chuyện vui chưa qua, chuyện buồn đã tới, anh lái xe khi trong người ngấm đầy men rượu và đã xảy ra tai nạn thương tâm. Anh tôi qua đời khi đứa con trai lọt lòng mới tròn 1 tuần tuổi. Nếu như lúc trước, trong gia đình tôi là những giọt nước mắt của hạnh phúc thì giờ đây lại là những giọt nước mắt của sự thương đau.

Anh trai tử nạn, mẹ tôi vừa khóc vừa đuổi chị dâu ra khỏi nhà, hành động của chị khiến tôi rơi lệ

(Ảnh minh họa)

Con trai mất được nửa năm. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói: “Thằng Minh mất rồi, con không nhất thiết phải chôn vùi hạnh phúc của mình ở nơi đây. Mẹ hiểu nỗi khổ của người đàn bà mất chồng, con hãy đi mà tìm hạnh phúc mới”. 

Chị dâu tôi nghẹn ngào trong nước mắt: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, con là con dâu của mẹ, mãi mãi sẽ là con dâu mẹ. Con biết mẹ không muốn con làm góa phụ ở vậy nuôi con, sống cuộc sống khổ cực cùng với gia đình mình, muốn con đi tìm kiếm một hạnh phúc khác, nhưng kể từ khi về làm dâu, trở thành một thành viên trong gia đình, dù chết con cũng sẽ làm ma của gia đình này”.

Nhìn thấy mẹ chồng, nàng dâu ôm nhau khóc, tôi cảm động không biết làm gì, chỉ lặng lặng ngồi một góc lặng lẽ lau nước mắt…

Anh trai tử nạn, mẹ tôi vừa khóc vừa đuổi chị dâu ra khỏi nhà, hành động của chị khiến tôi rơi lệ

(Ảnh minh họa)

Mẹ tôi vén mái tóc xõa lên khuôn mặt chị, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

Chị dâu tôi lễ phép: “Con vĩnh viễn là con dâu của mẹ, anh Minh đã mất, nhưng con trai chúng con vẫn còn đây. Con sẽ ở trong căn nhà này nuôi nấng con con trưởng thành nên người. Hơn nữa, trong nhà chỉ còn có mẹ và cậu út, cậu ấy lại bệnh tật thế, con càng phải ở lại để chăm sóc gia đình mình, làm tròn bổn phận trách nhiệm một người con”.

Video hay: Tình nghĩa vợ chồng… xem mà rơm rớm nước mắt! ??

Ngọc Liên

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook