Thứ Hai, 29/02/2016 | 12:01

Tất cả những điều em phàn nàn về Thảo đều đúng, nhưng anh nghĩ rằng thay vì cam chịu, em nên nói thẳng thắn với con bé. Nó còn trẻ, tình rất hồn nhiên nên chẳng thể hiểu những câu sâu xa, đầy dụng ý đâu.

Sống với “giặc bên Ngô”

Ảnh minh họa

Vợ: Giá như Thảo – em gái anh biết ý hơn một chút thì em cũng đỡ phiền lòng!

Mình mới cưới nhau được 2 tháng, chưa kịp hưởng hạnh phúc của vợ chồng son thì anh đùng đùng dẫn em gái về ở cùng. Em chả ghét bỏ gì cô ấy, nhưng có thêm một người, nhiều thứ trong gia đình sẽ bị thay đổi. Làm sao em dám thể hiện tình cảm với chồng trước mặt một người thứ 3? Rồi cả nói năng, đi đứng, ăn mặc nữa, lúc nào cũng phải giữ kẽ, nếu không sẽ trở thành chủ đề đám tiếu cho các cụ ở quê. Nói chung là em không cảm thấy tự nhiên khi nhà bỗng dưng có thêm một người khác đến ở cùng. Đấy là chưa kể đến sự khác nhau trong thời gian biểu sinh hoạt hàng ngày nữa. Cô ấy là sinh viên, hay ngủ ngày, cày đêm nên khiến em thấy rất bất tiện.

Nhiều hôm, phải đến 2 giờ sáng rồi, đèn học, đèn máy tính vẫn sán g choang khiến em không sao ngủ được. Anh thì ngáy phì phò bên cạnh, có biết vợ trăn trở cả đêm đâu. Em cũng nhẹ nhàng nhắc là sao không đi ngủ sớm cho khỏe người, thì cô ấy trả lời: đang mùa thi nên phải chịu khó học. Chịu khó học cũng tốt, nhưng giá như cô ấy biết ý hơn một chút thì em cũng đỡ phiền lòng.

Rồi như hôm trước, anh đi công tác, như sợ em buồn, cô ấy rủ cả bạn đến nhà ngủ mà chẳng nói với em một tiếng. Cả đêm, hai đứa hết thủ thỉ lại cười rúc rích. Thấy em trằn trọc, xoay người dọc ngang khắp giường, ở giường trong, cô ấy lại còn hồn nhiên nói vọng ra ngoài: “Chị không ngủ được à? Thế thì vào đây nói chuyện với bọn em cho vui”.

Điều em thấy bực mình nhất chính là việc cô ấy thường xuyên sử dụng mỹ phẩm của em. Từ trước đến giờ, vì không thích chung đụng, em có bao giờ cho ai dùng đồ của mình cả. Em cũng tế nhị hỏi cô ấy: “Mai chị em mình đi mua cho em một bộ riêng, phù hợp với tuổi của em hơn”, nhưng cô ấy lại nói: “ Thôi, hai chị em mình cứ dùng chung, khi nào hết thì mua bộ khác cho tiết kiệm. Em cũng chỉ thỉnh thoảng mới dùng thôi, mua riêng thì thật lãng phí”.

Em bực lắm nhưng cũng đành im lặng. Rồi em quyết định mua cho mình bộ khác, nhường bộ đang dùng cho cô ấy, ấy vậy mà cô ấy cũng chẳng hiểu ý, lại còn xuýt xoa: “Ôi màu son mới này đẹp thật, hôm qua em thử một chút mà thấy ai cũng khen”. Chồng ơi, làm thế nào để em có thể nói rằng em không thích dùng chung đồ mà không làm mất lòng em gái anh đây?

Mà chẳng hiểu sao, từ ngày có cô ấy ra ở cùng, anh hình như cũng lạnh nhạt hẳn với em. Ngày trước anh hay tỉ tê tâm sự mọi chuyện trên trời dưới biển thì giờ đây, mỗi lần em nhỏ to, anh đều nói để lúc khác. Em tưởng anh bận lắm, nhưng mỗi khi cô ấy có chuyện, anh lại dành hàng giờ để lắng nghe.

Rồi trước đây, đã bao giờ anh quát nạt em đâu, thế mà lần trước, anh đã gắt gỏng khi em nói đến chuyện tìm nhà riêng cho cô ấy ở. Anh nói em không biết thông cảm, em ích kỷ, nhưng anh có đặt vào địa vị của em để nghĩ không?

Chồng: Em biết không, nó tồ, nó tẹt, song cũng biết nghĩ đến người khác lắm đấy!

Vợ ơi, anh biết chuyện em anh – bé Thảo ra nhà mình ở cùng khiến em không vui. Tuy nhiên, trước khi quyết định có tống cổ nó ra khỏi nha hay không, để anh kể cho em nghe chuyện này nhé!

Vợ biết không, mấy hôm rồi thấy mặt vợ sưng vù lên, Thảo nó cứ băn khoăn hỏi: có phải nó làm gì khiến em khó chịu không? Đời nào anh để vợ mình trở nên xấu xí trong mắt em chồng nên đã trấn an bé: “Công việc của chị dạo này nhiều áp lực nên mới thế”. Nghe vậy, mặt con bé rạng rỡ hẳn. Nó còn xăm xắn mua hoa cắm đầy nhà với lý do mùi hương sẽ làm tâm trạng con người trở nên dễ chịu hơn. Điều đó là vì em chứ không phải vì điểm 10 môn xác suất của nó như em nghĩ đâu.

Mà em có nhớ món súp cá thảm họa mà em cứ chê nó vụng thối vụng nát đấy không? Đấy là vì nó đọc tài liệu thấy nói rằng omega 3 trong cá sẽ làm người ta phấn chấn hơn. Dù rằng thất bại thảm hại nhưng tấm lòng của nó cũng đáng ghi nhận phải không? Em biết không, nó tồ, nó tẹt, song cũng biết nghĩ đến người khác lắm chứ.

Anh chẳng biết ở nhà em có kêu ca, phàn nàn gì với nó không, mà lần trước mẹ lên thăm vợ chồng mình, nó thẳng thắn kêu ca: “Anh Quyết nhà mình là vua lười mẹ ạ. Cấm bao giờ thấy động chân, động tay vào việc nhà, cái gì cũng ỷ lại cho vợ. Sau này tuyển chồng, con sẽ loại những ông như thế này ngay từ vòng gửi xe. Chồng gì mà chả biết thương vợ”. Đấy, em bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nó mà nó cứ bênh em chằm chằm vậy?

Tất cả những điều em phàn nàn về Thảo đều đúng, nhưng anh nghĩ rằng thay vì cam chịu, em nên nói thẳng thắn với con bé. Nó còn trẻ, tình rất hồn nhiên nên chẳng thể hiểu những câu sâu xa, đầy dụng ý đâu.

À, mà riêng chuyện em nói rằng anh lạnh nhạt hẳn với em từ ngày Thảo ra ở cùng là không phải đâu nhé! Em thử nghĩ xem, nhà có 3 người mà vợ chồng mình lại suốt ngày thì thầm to nhỏ, nó sẽ buồn lắm vì nghĩ mình là người thừa. Đấy, anh chỉ nói chuyện riêng với Thảo có tí thôi mà em còn ghen, còn tị nạnh nữa là…

Chỉ còn một năm nữa là Thảo ra trường. Vợ chồng mình cố kiếm cho nó một tấm chồng để có thể danh chính ngôn thuận đuổi “giặc Ngô” ra khỏi nhà, em nhé!

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook