Tại một quán ăn, có một cô gái phục vụ trông rất trẻ trung đảm nhận việc mang thức ăn lên cho chúng tôi.
Khi cô bê đĩa cá hấp lên, bỗng đĩa cá không may bị nghiêng. Nước sốt cá rơi xuống chiếc túi xách tôi đặt ở ghế. Theo phản xạ tôi nhảy dựng lên, thái độ bực tức khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Cô gái phục vụ lúng túng tay chân thừa thãi lắp bắp nói: “Tôi, tôi sẽ đi lấy khăn lau…”
Thế nhưng khi tôi chưa kịp làm gì, không ngờ con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy nói: “Chuyện nhỏ thôi không sao đâu, chị đừng bận tâm quá ạ, mang về nhà giặt là sẽ sạch thôi.”
Tuy người làm sai là cô gái phục vụ bàn nhưng giọng nói của con gái tôi rất nhẹ nhàng.
Tôi trừng mắt nhìn con gái, cảm thấy bản thân mình giống hệt như quả bóng bay bơm đầy khí muốn phát nổ nhưng không nổ được, thật là rất khó chịu.
Con gái bình tĩnh nhìn tôi, dưới ánh đèn của quán ăn, tôi nhìn rõ ánh mắt con mở to, đôi mắt như ngân ngấn nước mắt, không hiểu lý do vì sao.
Tối hôm đó, sau khi từ quán ăn trở về khách sạn, khi hai mẹ con nằm cạnh nhau trên giường, nó bắt đầu tâm sự:
Con gái tôi du học ở London (Anh) 3 năm, để rèn cho con tính tự lập, vợ chồng tôi không cho phép con về nhà vào kì nghỉ. Chúng tôi muốn con tự đi du lịch để trải nghiệm, tự kiếm tiền đi làm ở Anh.
Con gái tôi vốn là 1 người hoạt bát vui vẻ, khi còn ở nhà nó được nuông chiều không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nhưng khi sang tới nước Anh xa lạ, nó lại phải đi làm bồi bàn để trải nghiệm cuộc sống.
Ngày đầu tiên khi đi làm, vấn đề rắc rối đã xảy ra với nó.
Nó được giao nhiệm vụ phải rửa cốc rượu trong bếp. Đó là những chiếc cốc thủy tinh chân cao trong suốt, mỏng manh dễ vỡ, khi rửa chỉ cần dùng lực hơi mạnh một chút là sẽ biến thành 1 đống thủy tinh vụn.
Con gái tôi rất cẩn thận, dè dặt giống như đang bước đi trên băng, rất khó khăn mới rửa được hết chỗ cốc rượu đó. Khi vừa mới không chú ý một chút, một chiếc cốc đã bị rơi, âm thanh “loảng xoảng” vang lên, chiếc cốc đã thành đống thủy tinh vụn trên mặt đất.
“Mẹ, lúc đó con có cảm giác như mình vừa rơi xuống địa ngục”, giọng nói của con gái tôi vẫn còn kèm theo sự lo lắng hoảng sợ.
“Nhưng, mẹ có biết người quản lý ca hôm đó có phản ứng như thế nào không ạ? Cô ấy bình tĩnh đi tới và nói với con: ‘Em không bị sao đấy chứ’?
Tiếp đó, cô ấy quay đầu lại dặn dò nói với những nhân viên khác: ‘Mọi người mau tới quét dọn những mảnh vỡ giúp cô ấy nhé’!
Đối với con, cô ấy không trách móc nửa lời.
Lại một lần khác, trong khi rót rượu cho khách, không cẩn thận lỡ làm đổ rượu lên quần áo của vị khách, cứ tưởng vị khách nọ sẽ nổi giận lôi đình, nhưng không ngờ cô ấy lại an ủi nói: “Không sao, chỉ là một chút rượu, dễ giặt thôi mà.”
Nói xong cô ấy đứng dậy vỗ nhẹ vào vai con như an ủi, sau đó đi vào nhà vệ sinh, không làm ầm ĩ to chuyện khiến con tròn mắt vì ngạc nhiên.
Giọng nói của con gái tôi nhẹ nhàng: “Mẹ à, bởi vì người khác có thể tha thứ lỗi lẫm của con, nên mẹ hãy coi những người phạm sai lầm kia như con gái mẹ mà tha thứ cho họ nhé!”
Lúc này, trong màn đêm tĩnh mịch, khóe mắt tôi ướt nhòe.
Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Nó sẽ khiến bạn trở nên nhẹ nhõm, thoải mái và hạnh phúc hơn.
Video: Cô chủ quán cafe mủi lòng nhận người đàn ông vô gia cư làm nhân viên tạm thời, 2 tuần sau cô rất ngạc nhiên
Quỳnh Chi (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.