Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu con trai đã giải thích rằng: Đây là số tiền con tiết kiệm từ tiền bố cho để ăn sáng và tiêu vặt. Con trai bảo muốn gửi lại mẹ để đóng tiền học cho em.
Thú thực, cho đến lúc này khi nhận được thư con trai, tôi mới hiểu được rằng hóa ra công sức nuôi con bao lâu nay cũng được đền đáp. Rằng con trai yêu mẹ, chứ không như những gì lâu nay tôi tưởng. Dù vậy, tôi vẫn không cầm được những giọt nước mắt xót xa, con tôi nhỏ vậy mà đã sớm chịu mất mát, thiệt thòi.
Tôi năm nay 39 tuổi, đã ly hôn chồng được gần 3 năm và đang nuôi một con gái 6 tuổi. Chuyện phải chia tay chồng và đẩy hai đứa trẻ rơi vào cảnh sống mỗi người một nơi là điều cực chẳng đã với tôi. Tôi cũng đã níu kéo bằng mọi cách nhưng vẫn không tránh khỏi cuộc đổ vỡ này.
Chồng tôi là một người có máu đỏ đen và điều này tôi chỉ biết khi đã về sống chung nhà. Chỉ ngay sau tháng đầu sống cùng nhau, khi tôi đang bụng mang dạ chửa, tôi đã ba lần phải bán của hồi môn để trả nợ cho những khoản nợ trời ơi của chồng. Và rồi cũng kể từ đó, gia đình tôi liên tục rơi vào cảnh nợ nần. Rồi xã hội đen đến phá nhà cửa, xấu hổ với láng giềng.
Mỗi lần như vậy, tôi lại chạy vạy tiền nong lo trả nợ cho chồng và khuyên ngăn anh đủ điều. Tuy nhiên, lần nào anh cũng hứa sẽ thay đổi song kết cục, mọi việc đâu lại vào đấy. Đỉnh điểm là khi anh bán đứt căn nhà chúng tôi đang ở để trả nợ và đuổi mẹ con tôi về nhà ngoại.
Chúng tôi sau đó ra tòa ly hôn và tôi nhận nuôi cả hai con. Trước khi ra đi, anh có bảo bao giờ anh có đủ tiền sẽ quay lại phụ tôi nuôi con.
Cuộc sống chỉ có 3 mẹ con vô cùng vất vả nhưng tôi luôn cảm thấy được an ủi vì hai con rất ngoan và thương mẹ. Dù tôi không một lần nói xấu về bố chúng nhưng hai con đều tỏ ra rất giận bố.
Khi cuộc sống của 3 mẹ con bắt đầu ổn định hơn thì bất ngờ một ngày, cách đây hơn 2 năm chồng cũ tôi lại tìm về để thăm con. Anh mang về nhà rất nhiều quà, tặng các con số tiền lớn. Anh cũng bảo anh đã lấy vợ mới và làm ăn phát đạt nên muốn đón cậu con trai của chúng tôi về nhà anh chăm sóc và nuôi dưỡng.
Tôi tin chắc con trai sẽ chẳng đời nào theo bố nên thản nhiên hỏi ý kiến con trước cả gia đình. Ai ngờ sau có bữa cơm trưa cùng bố mà cậu con đã thay đổi hoàn toàn, nó đòi đi theo người bố giàu sang.
Nhìn thái độ của con mà tôi như chết đứng. Thật không thể tin được, cậu con hàng ngày tỏ ra tình cảm, quấn quýt mẹ như thế mà chỉ vì chút quà của bố đã sẵn sàng bỏ mẹ theo bố chỉ vì bố nó nói có nhiều tiền.
Từ ngày con đi theo bố, tôi như héo mòn với đủ mọi nỗi lo: Lo con phải sống cảnh dì ghẻ con chồng, lo con không chú tâm học hành và hơn hết là nỗi lo con học theo bố thói dối trá hay cờ bạc. Thỉnh thoảng, cậu con có gọi điện về nhưng cũng chỉ hỏi thăm mẹ dăm câu ba điều.
Mọi chuyện cứ như vậy trôi đi cho đến mùa hè này, cậu con trai một mình bắt xe về nhà thăm mẹ và em.
Và hôm đó, sau bữa cơm tối, cậu con đã bất ngờ đưa cho tôi một gói quà trong đó có một chiếc khăn và phong bì tiền gồm rất nhiều tiền chẵn lẻ. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu con trai đã giải thích rằng: Đây là số tiền con tiết kiệm từ tiền bố cho để ăn sáng và tiêu vặt. Con trai bảo muốn gửi lại mẹ để đóng tiền học cho em.
Rồi trong câu chuyện dài dòng, con trai cũng kể rằng lý do khiến thằng bé đi theo bố là vì không muốn mẹ phải trả tiền học phí, tiền ăn cũng như lo lắng đưa đón đi học.
Nghe con nói: Con sợ mẹ cứ thức khuya nhiều để làm việc sẽ bị ung thư nên mới quyết sang nhà bố ở để mẹ bớt phải làm việc mà tôi không nén được nước mắt.
Trời ơi, mới 13 tuổi mà sao con trai đã phải lo toan nhiều vậy chứ.
Tôi thuyết phục con ở lại với tôi nhưng thằng bé vẫn một mực đòi ra đi vì không muốn làm gánh nặng của mẹ. Con bảo khi nào học xong, kiếm được tiền rồi con sẽ về với mẹ.
Con đi rồi mà tôi vừa thấy thương con, vừa thấy lo lắng. Không biết rồi, khi ở nhà ấy, con có học theo những thói hư tật xấu của bố hay không? Tôi muốn con về nhưng không biết làm sao để thuyết phục thằng bé đây? Có ai cùng hoàn cảnh, hãy cho tôi lời khuyên?
Nguồn: Tin tức Việt Nam
Chưa có bình luận.