Bố thua cờ bạc đã bán cô cho một gia đình giàu có để kết hôn với người con trai trong nhà. Ngày cưới cô đến muộn, toàn thân là máu nhưng chú rể không hề sợ hãi, nhất định đòi cưới cô. Cho đến khi cô phát hiện ra…
Mấy thập kỷ trước, chuyện hôn nhân của con cái vẫn do cha mẹ quyết định. Cô Trần, cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Đài Loan đã nghỉ hưu hơn 10 năm nay là một trường hợp đặc biệt về chủ đề này. Cuộc hôn nhân năm 20 tuổi của cô vẫn được nhiều người nhắc đến với những chi tiết đầy thú vị. Hồi ức năm nao ấy đã trở thành câu chuyện khó quên trong đời cô.
Năm đó cha cô ép cô lấy một người đàn ông không quen biết nên đến ngày cưới mặt mũi tân lang ra sao cô cũng không rõ. Hôm ấy, trên đường tới hôn lễ cô đã có một hành động bất ngờ khiến cho câu chuyện cuộc đời cô thay đổi…
Năm cô 20 tuổi, vì công việc nên cô phải sống một mình xa gia đình. Cha cô ở nhà mắc nợ một khoản tiền rất lớn nên cuộc sống của ông luôn không ổn định.
Một buổi sáng, cô bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của cha mình sau một thời gian dài không liên lạc với ông. Ông nói rằng ông đã gả cô cho người ta rồi, nói cô nhanh đi trang điểm, một lúc nữa người nhà chú rể sẽ mang xe đến đón cô đến hôn lễ.
Cô lập tức hỏi cha mình: “Đối phương là ai?”
Cha cô đáp lại: “Bảo mày đi lấy chồng thì mày lấy chồng thôi, còn cần mày đồng ý làm gì.”
Cô hỏi lại cha mình: “Công việc của con thì sao?”
Cha cô nghe xong liền tức giận nói: “Đã đi lấy chồng rồi còn cần công việc làm gì nữa.”
Cha cô chỉ buông câu “Chuẩn bị nhanh lên” rồi tắt mắt. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc bị cha mình “bán đi” mà không biết gì. Vì không biết nên cô cũng không có tâm trạng để chuẩn bị gì hết. Khuôn mặt cô trang điểm dù có xinh đẹp kiêu sa nhưng cũng không thể giấu nổi nỗi buồn. Hai dòng nước mắt vẫn cứ chảy dài không ngăn nổi.
Một lúc sau xe cưới của nhà trai đến. Có người lặng lẽ giúp cô thay áo cưới và cũng chẳng hề nói gì khi dẫn cô lên xe cưới.
Khi xe cưới đi qua cầu thì phải dừng lại vì đoạn đường này bị tắc. Có một vụ tai nạn xảy ra tại đây.
Cô Trần không biết có chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài nhưng đột nhiên có người đi về phía xe của cô. Người đó gõ kính chỗ cô ngồi và kể nhanh rằng phía trước xảy ra tai nạn, có một đứa bé bị thương nghiêm trọng, toàn thân đều là máu và quan trọng nhất giờ là cần người giúp đỡ.
Cô Trần nghe vậy, không quan tâm đến việc mình đang mặc váy cưới, khi nhìn thấy đứa trẻ bị thương, cô lập tức bế đứa bé lên xe nói với lái xe: “Nhanh đến bệnh viện, tình trạng khẩn cấp!”. Do tắc đường nên lái xe rất vất vả mới đưa được đứa bé đến bệnh viện, mang đứa bé đến phòng cấp cứu cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này nhìn lại mình thì toàn thân váy cưới màu trắng của cô đã biến thành màu đỏ máu. Cô cũng không quan tâm nhiều nữa, liền lên xe để đến hôn lễ.
Thời gian tổ chức hôn lễ đã hết, bên nhà trai vừa thấy cô đến ai ai cũng đều không vui, họ thắc mắc: “Tại sao áo cưới màu trắng lại biến thành màu đỏ máu vậy?” Không ai muốn lại gần cô, ai cũng tránh xa cô, chỉ bàn tán chuyện hôn lễ và xôn xao về việc cô đến muộn.
Một lúc sau, bà mối đến, giận dữ nói: “Tại cô mà khách mời về hết rồi, đợi một tí chúng tôi điều xe đưa cô về, chúng tôi quyết định hủy bỏ hôn lễ này”.
Trong lòng cô Trần biết nếu cô tự về như vậy thì cha sẽ không tha cho cô. Giờ đây chỉ còn cách cầu cứu bà mối đừng bắt cô về.
Bà mối nhìn cô gái rồi nói cô hãy đợi ở đây một chút.
Trời càng ngày càng tối, thời tiết càng lúc càng lạnh, chỉ có một mình cô ở trong nhà một người lạ, vừa đói vừa mệt. Không ai hỏi han cô, cô cũng không biết tiếp theo rồi cuộc sống của cô sẽ đi về đâu.
Trời dần sáng, cô vừa khẽ mở mắt sau một giấc ngủ say nồng, liền thấy 1 đôi giầy dưới chân mình. Ngẩng đầu lên cô thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt.
Anh ta nhẹ nhàng nói với cô: “Trời sáng chúng tôi sẽ chuyển ra khỏi đây. Nhìn em, cả người đầy máu, cũng nên ra khỏi đây thôi.”
Cô nhìn chàng trai, trong đầu nghĩ chắc là chú rể.
Anh nói anh đã biết nguyên nhân vì sao cô đến muộn và vì sao toàn thân cô là máu. Bà mối nói cô dâu là người lương thiện nên anh đã không bỏ cô, không để cô phải về nhà nhưng khi anh tới thì thấy cô đã ngủ rất say rồi.
Sau đó chú rể cũng đã thực hiện lời hứa của mình là chăm lo cho cô. Cuộc sống của hai người cũng rất hòa hợp nhưng cô luôn có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ…
Cho đến một ngày, cô đột nhiên phát hiện ra tên người chồng bây giờ và tên chú rể mà cha cô năm xưa nói không giống nhau. Cô thấy rất lạ và tò mò nên hỏi chồng mình, không ngờ anh chỉ cười rồi giải thích: “Năm xưa người em lấy thật ra là anh họ anh, nhưng khi thấy em toàn thân là máu, anh họ anh cùng cha mẹ anh ấy đều rất sợ hãi. Thực ra cả nhà đều quyết định đưa em về nhà nhưng khi nghe bà mối nói nếu làm như vậy em sẽ tự sát, anh cảm thấy như thế thật tàn nhẫn. Hơn nữa nghe chuyện em đã không tiếc bản thân mình mà cứu người, điều đó chứng tỏ em là người rất lương thiện và dịu dàng, nên anh đã quyết định cưới em.”
Nghe xong cô cảm thấy gia đình người anh họ kia cũng thật vô tình. May mắn cho cô là có người đã quyết định cưới cô, nếu không cô cũng không tưởng tượng mình sẽ ra sao. Cuộc sống hai người cũng rất hạnh phúc, họ rất yêu thương nhau, còn chuyện buồn kia cô cũng nhanh chóng quên đi.
Hai năm sau chồng cô đưa cô đến bệnh viện Quốc Gia Đài Loan thăm người bệnh ung thư, cô mới biết về sự thật của người anh họ năm đó muốn lấy bà.
Nhìn người nằm trên giường bệnh đầu trọc lóc, ánh mắt vô hồn, mệt mỏi cô cảm thấy cô là người thật may mắn khi có được cuộc sống ngày hôm nay. Mặc dù được gả cho nhầm người nhưng cô lại có một kết cục vẹn toàn. Hai vợ chồng cô có với nhau 5 người con hiếu thảo và giỏi giang. Cuộc sống của cô cũng vô cùng hạnh phúc.
Đáng lẽ cô Trần phải lấy người anh họ làm chồng để trả nợ cho gia đình. Phải cưới một người chưa từng quen biết, chưa từng hẹn hò, cô đã phải chấp nhận hi sinh tình yêu và cả sự nghiệp dang dở của mình.
Kết quả cuối cùng đến với cô cũng thật viên mãn tốt đẹp khi cô đang có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Đúng là phải cảm ơn đứa bé năm xưa đã cho cô cơ hội minh chứng về lòng lương thiện và trái tim từ bi thánh khiết của cô để giúp cô mở ra một con đường mới cho mình.
Vì thế chúng ta hãy cứ thiện lương đi, cứu giúp người cũng chính là cứu mình. Khi chúng ta chấp nhận hi sinh vì người khác mà không tiếc bản thân mình sẽ được đền đáp lại xứng đáng, khi chúng ta cho đi thì sẽ được nhận lại. Đạo lý này cũng là nguyên lý vĩnh cửu của đất trời, Thần Phật ắt sẽ ban ơn cho những người tốt chân chính.
Video: Những lời tâm sự của bố trước khi con gái đi lấy chồng
Hải Yến
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.