Thứ Hai, 09/05/2016 | 01:00

Tôi vội vã lấy xe về nhà, lúc này mới chỉ hơn 8 giờ. Kỳ lạ là chồng tôi vẫn chưa đi làm. Tôi đi vào nhà, thấy anh vừa huýt sáo vừa giặt ga giường. Liếc qua một cái tôi cũng biết vì sao anh giặt đồ.

Tôi và chồng kết hôn và sống chung với nhau đến bây giờ được tròn 7 năm. Tình cảm không thể nồng nàn như hồi mới cưới nhưng lại có nhiều điểm tương đồng trong sở thích và đã chấp nhận thói hư tật xấu của nhau.

Thỉnh thoảng cũng có lúc cãi nhau vì chuyện lông gà vỏ tỏi, song chỉ vài phút sau qua cơn giận thì lại ôm hôn hoặc đưa nhau đi chơi như chẳng có gì xảy ra. Chồng tôi cũng thuộc diện mải chơi.

Mỗi tuần anh đi bù khú với bạn bè 2 – 3 buổi và những lần đó tuyệt đối phải để anh tự do. Ban đầu tôi rất ghét thói đó, nhưng dần dần học được cách chấp nhận và tôn trọng, chỉ nhắc anh uống có chừng mực và về nhà sớm. Những buổi tụ họp của anh từ 12 giờ đêm tan cuộc dần chuyển xuống 10 giờ tối là giải tán.

Cuộc sống cứ phẳng lặng như thế, cho đến một ngày tôi phát hiện ra chuyện vô cùng tế nhị này.

Hôm đó, do tối hôm trước bận làm báo cáo nên sáng ra tôi dậy khá trễ. Lại có cuộc họp sớm nên tôi vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi làm, chẳng chú ý đến việc gì. Con gái vẫn ngủ nên tôi chỉ đánh thức chồng, bảo anh nhớ đưa con đến lớp đúng giờ. Vì công việc của tôi bận hơn nên trong nhà chồng là người chịu trách nhiệm đưa con đi ăn sáng và đi học.

Chiếc ga giường dính máu và món quà đặc biệt của chồng
Chồng tôi ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm, cười hì hì bảo anh giặt xong cái ga giường thì đi. (Ảnh minh họa)

Vừa đến công ty, tôi nhận ra mình có điều bất ổn. Vào nhà vệ sinh thì phát hiện ra bản thân đến “ngày đèn đỏ”, quần lót cũng đã dính bẩn từ lâu. Tôi hớt hải hỏi xin đồng nghiệp miếng băng rồi ứng phó qua loa để vào họp. Chỉ hy vọng xong việc sớm và không bị ảnh hưởng gì.

May mắn sếp cũng bận nên phổ biến nội dung, bảo các phòng ban nộp báo cáo rồi xin về thay đồ. Tôi vội vã lấy xe về nhà, lúc này mới chỉ hơn 8 giờ. Kỳ lạ là chồng tôi vẫn chưa đi làm. Tôi đi vào nhà, thầy anh vừa huýt sáo vừa giặt ga giường. Liếc qua một cái tôi cũng biết vì sao anh giặt đồ. Nhìn anh dùng bàn chải chà đi chà lại vết máu đỏ thẫm trên chiếc ga giường màu trắng xanh mà tôi vừa ngượng vừa vui.

Tôi biết nhiều người đàn ông rất ghê thứ đó của vợ, chồng tôi tuy chưa bao giờ tỏ thái độ đó, nhưng tôi luôn tế nhị tránh né mỗi khi tới ngày. Cũng giặt giũ riêng quần áo và không để chồng tôi trông thấy bất cứ vết máu hay thứ gì liên quan tới vấn đề này. Vậy mà hôm nay, anh không hề ca thán một lời khi tôi lỡ làm bẩn ga giường, ngược lại anh còn giúp tôi giặt giũ, tôi cảm động muốn khóc đi được.

Tôi nhẹ nhàng lùi ra khỏi cửa rồi bước chân nặng nề đi vào để thông báo cho chồng biết mình về. Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi sao anh chưa đi làm? Chồng tôi ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm, cười hì hì bảo anh giặt xong cái ga giường thì đi.

Tôi chưa kịp khen chồng chăm chỉ, anh đã nói một câu khiến tôi sững sờ: “Vừa rồi đưa con đi học, nhân tiện rẽ vào cửa hàng gần nhà mua cho vợ gói có cánh đấy. Đoán là vợ hết rồi mà chẳng biết”. Phải mất một lúc tôi mới hiểu anh đang nói về cái gì. Tôi cười ngượng chạy vào phòng ngủ, thấy một túi màu đen để trên giường. Mở ra, đúng là loại mình thường dùng, trong lòng lại càng vui thêm. Cứ tưởng anh vô tâm, mải chơi, chưa bao giờ chú ý tới vợ con, hóa ra anh vẫn âm thầm quan sát.

Chiếc ga giường dính máu và món quà đặc biệt của chồng
Lúc đó, niềm hạnh phúc dâng lên khiến tôi không kìm lòng được, ôm cổ hôn vào má anh. (Ảnh minh họa)

Thay đồ xong xuôi, tôi phụ giúp anh phơi đồ lên sân thượng, tiện thể hỏi anh: “Anh không ghê à? Cứ tưởng đàn ông mấy việc này tránh được càng xa càng tốt”. Chồng tôi cười bảo: “Ghê gì? Của vợ mình chứ của ai. Anh biết phụ nữ các em thiệt thòi, tháng nào cũng có mấy ngày khó chịu ấy. Nếu san sẻ được thì anh cũng muốn đỡ đần em”. Tôi hỏi tiếp: “Đi mua cái kia mà anh cũng không xấu hổ hả?”. Chồng tôi lại càng cười to: “Anh còn đọc đúng nhãn hiệu, đúng chủng loại đến mức bà bác bán hàng liên miệng khen anh là đàn ông hiếm đấy”.

Lúc đó, niềm hạnh phúc dâng lên khiến tôi không kìm lòng được, ôm cổ hôn vào má anh. Đây là hành động mà từ ngày sinh con đến giờ, chúng tôi chưa từng thực hiện. Tôi hiểu là đôi lúc, dù là vợ chồng sống lâu năm bên cạnh nhau, hay chỉ mới cưới ít ngày, nhưng rất cần những cử chỉ yêu thương, sự quan tâm tế nhị như thế này.

Sau ngày hôm đó, tôi cũng quan tâm đến chồng hơn. Thỉnh thoảng gửi con gái về bà nội, bà ngoại để hai vợ chồng có một ngày riêng tư ở cạnh nhau. Dù là chỉ nằm dài trên giường xem ti vi, đọc sách, hoặc đưa nhau đi ăn uống, đi chơi. Tình cảm cũng thắm thiết hơn lúc xưa rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự và chia sẻ với tôi. Mong chị em cũng sẽ tìm được những hành động, cử chỉ rất nhỏ nhưng ấm áp đang ẩn chứa trong gia đình mình như thế nhé, để yêu thương và trân trọng nhau hơn!

Nguồn: Tin tức Việt Nam

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook