Ánh Tuyết, người vợ hiện tại kém tôi 12 tuổi…
Trước khi cưới Ánh Tuyết, tôi đã có một đời vợ, cô ấy tên Phương Hoa. Tôi gặp cô ấy khi còn đi làm thuê. Sau đó chúng tôi chung vốn, mở xưởng riêng. Có tiền rồi, Phương Hoa ở nhà chăm sóc bố mẹ, con cái. Cũng từ đó, tiếng nói chung giữa hai chúng tôi ngày càng ít.
Ánh Tuyết làm kế toán trong xưởng nhà tôi, lúc đó cô ấy vừa mới ra trường, con người hoạt bát, nhanh nhẹn, lại chăm chỉ. Tôi đã bị cô ấy thu hút, chẳng bao lâu sau liền thích cô ấy.
Người ta thường nói, đàn ông có tiền rồi thì sẽ trở nên hư hỏng, nhưng khi ấy tôi không cho rằng như vậy. Thấy Phương Hoa nhún nhường, tôi càng được nước lấn tới, mà sự nghiệp của tôi lại cần Ánh Tuyết.
Phương Hoa sau khi biết chuyện tôi với Ánh Tuyết đã làm ầm lên, cãi nhau với tôi một trận. Cô ấy hỏi tôi muốn thế nào. Tôi dứt khoát trả lời, tôi không thể rời xa Ánh Tuyết, tôi muốn ly hôn.
Cô ấy mở to mắt nhìn tôi như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in bộ dạng cô ấy khi nói: “Tôi đúng là mù rồi, tôi đã nhìn nhầm anh!”
Tôi đưa cho Phương Hoa 700 triệu VND, cô ấy cũng chẳng đòi hỏi gì. Thật ra tài sản của tôi khi đó cũng khoảng 3,5 tỉ VND, nhưng đều ở trong xưởng, mà Ánh Tuyết lại làm kế toán nắm giữ, làm sao cho tôi lấy đi.
Vậy là Phương Hoa cầm số tiền đó, dắt theo 2 đứa con, 1 trai 1 gái về quê, còn chúng tôi ở lại thành phố. Mẹ thì tất nhiên là phải ở cùng tôi rồi.
Ban đầu, Ánh Tuyết cũng rất tốt, cô ấy thân thiết, nhiệt tình với mẹ tôi. Mẹ thì chỉ ưng Phương Hoa nên đối với Ánh Tuyết cũng chỉ nhàn nhạt, bình thường.
Không lâu sau, Ánh Tuyết bắt đầu ca thán mẹ không tốt, không sạch sẽ, ban đêm hay dậy lạch cạch khiến cô ấy mất ngủ, rồi cơm mẹ nấu không ngon…
Lúc đầu tôi còn nói Ánh Tuyết, nhưng lâu dần, nghe quen tai, tôi cứ mắt nhắm mắt mở mặc kệ.
Cũng là lỗi tại tôi quá bận, không có thời gian chăm sóc để ý đến người mẹ già.
Hôm ấy, trời đổ mưa lớn, mãi tối muộn tôi mới về nhà. Thấy Ánh Tuyết đang xem phim Hàn Quốc, tôi cũng chẳng để ý, đi tắm rồi đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy mẹ đâu, tôi hỏi Ánh Tuyết, cô ấy trả lời tôi một cách chậm rãi: “Đi rồi”.
Tôi hỏi: “Mẹ đi khi nào”?
Cô ấy nói: “Hôm qua”.
“Hôm qua? Hôm qua trời mưa to như vậy, mẹ còn không được khỏe…”
Tôi vội vã gọi về quê, nhưng hàng xóm nói không thấy mẹ tôi về dưới nhà.
3 ngày sau, tôi tìm thấy mẹ ở nhà Phương Hoa. Chưa cần hỏi gì, tôi đã lớn tiếng mắng cô ấy lòng dạ hiểm ác, muốn lợi dụng mẹ để trở về bên tôi. Không ngờ, mẹ liền cho tôi một cái tát.
Sau đó, mẹ bắt tôi mua cho mẹ một căn nhà ở dưới thị trấn để mẹ ở một mình. Tôi nghĩ, vậy cũng tốt, nên không băn khoăn do dự, còn đưa thêm tiền hàng tháng để mẹ chi tiêu và thuê người giúp việc.
3 năm nhanh chóng trôi qua, một hôm Phương Hoa gọi điện cho tôi nói mẹ tôi sắp không qua khỏi, bảo tôi mau qua nhà mẹ.
Tôi hốt hoảng trở về thị trấn. Đến nơi, mẹ bảo bác tôi lấy ra một tờ giấy. Trên đó có viết toàn bộ tài sản của mẹ tôi được để lại cho Phương Hoa. Tôi liếc nhìn Phương Hoa, trong lòng đầy hoài nghi và bất mãn. Nguyên đất đai ở dưới quê, lại còn mấy món đồ gia truyền tổ tiên để lại, cả đống tiền cũng không ít.
Lo hậu sự cho mẹ xong, bác tôi mới nói: “Mấy năm nay may mà có Phương Hoa chăm sóc cho mẹ cháu. Đức Trung à, làm người đừng nên để tiền bạc che mất lương tâm con ạ!”
Điện thoại reo, là Ánh Tuyết: “Anh làm gì mà còn chưa về? Hay là bị bà vợ cũ quấn lấy không về được nữa rồi?”
Tôi chỉ dám nhìn Phương Hoa từ xa, cô ấy đã già đi nhiều, khuôn mặt khắc khổ hằn những nếp nhăn, mái tóc đã chuyển màu hoa râm từ bao giờ.
Giây phút ấy, tôi chợt nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc với Phương Hoa, sự dịu dàng, ân cần của cô ấy. Tôi thực sự cảm thấy hối hận, tại sao lúc đầu lại bỏ một người vợ hiền dâu thảo vì một người đàn bà như Ánh Tuyết. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá muộn màng…
Video: Xót cảnh người con không tay, dùng miệng bón thức ăn cho mẹ già liệt giường 91 tuổi
Quỳnh Chi
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.