Tưởng Vinh chỉ nói đùa, Hương không ngờ rằng hôm sau anh chỉ đưa cho cô 50 ngàn để đi chợ. Hương tức lắm nhưng không nói được gì.
Lâu rồi mới có dịp gặp mặt bạn bè cũ trong buổi họp lớp, Hương rất vui và nói chuyện rôm rả hỏi thăm mọi người. Đột nhiên một người bạn quay sang cô cười nói:
– Nghe nói chồng cậu lương tháng 50 triệu, thế mà lại không quan tâm đến vợ mình sao? Ai lại để vợ mặc cái áo vừa cũ vừa sờn thế này!
Hương tái mặt khi nghe câu nói ấy. Từ sau khoảnh khắc đó, cô không nói một câu nào. Về đến nhà, Hương tức giận đến mức hất hết đồ đạc trong phòng ra ngoài rồi không chịu nấu cơm. Căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và tối tăm hơn mọi ngày.
Vinh – chồng Hương về đến nhà thì rất ngạc nhiên, bởi mỗi lần anh đi làm về đều là lúc vợ con chờ anh bên mâm cơm ấm cúng. Thấy vợ ngồi lặng lẽ trong căn phòng ngủ ngổn ngang đồ đạc, anh vội vã hỏi:
– Chuyện gì xảy ra vậy em, nhà mình có trộm à? Em có sao không?
Hương lập tức om sòm:
– Trộm cái gì mà trộm? Anh nhìn tôi đây này. Anh có biết bạn bè tôi nói thế nào không? Chồng lương tháng 50 triệu mà vợ trông như cô ô sin, ăn mặc rách rưới khổ sở. Thế đấy, chồng tôi giàu có nhưng lại không dám cho vợ ăn mặc tử tế. Sao tôi lại phải chịu cảnh thế này chứ?
(Ảnh minh họa)
Vinh nghe vợ nói thế, cơn tức giận tràn ngập trong lòng anh. Ngay lập tức anh gắt lên:
– Ý em là anh kém cỏi và keo kiệt đúng không. Sao lúc nào em cũng đòi hỏi anh vậy, em có biết anh làm ra đồng tiền khó khăn như thế nào không?
– Đúng rồi, anh đi làm vất vả lắm. Vất vả nên mới keo kiệt tới nỗi không đủ khả năng mua một cái áo lành lặn cho vợ con.
– Cô… cô dám nói như vậy. Người như cô đúng là không hiểu chuyện, chỉ biết đòi hỏi, vậy từ mai tôi sẽ cắt tiền sinh hoạt của cô.
Hương tưởng Vinh chỉ nói vậy vì tức thôi, nhưng ai ngờ ngay ngày hôm sau anh đưa cho vợ 50 ngàn để đi chợ. Dù Hương có than nghèo kể khổ thế nào, Vinh cũng không để tâm. Số tiền đó chỉ đủ để Hương mua đồ ăn tằn tiện cho gia đình, chứ đừng nói là dư ra để mua sắm. Bữa ăn bây giờ càng trở nên ảm đạm hơn, chỉ có lạc, đậu hay trứng thay phiên nhau. Hương ấm ức lắm nhưng cô cũng chưa thể ly hôn Vinh ngay lúc này, bởi cô không có công việc ổn định, ra khỏi nhà rồi thì phải xoay sở thế nào.
Thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày giỗ mẹ Hương, anh chỉ đưa có 500 ngàn lo đám giỗ mà không về vì muốn tiết kiệm tiền xe. Hương càng tủi thân và nghĩ Vinh có bồ nên chu cấp cho bồ. Sau này cô mới biết anh có một két sắt trong phòng làm việc ở nhà, tiền tiết kiệm được anh đều bỏ hết vào trong đó. Hương biết thế lại càng tức giận bởi chồng chỉ biết làm giàu cho mình. Gia đình hạnh phúc ngày nào giờ căng thẳng ngột ngạt khó chịu.
Hôm đó, Vinh đi làm về rất muộn, anh mang về một hộp pizza rồi cười rất tươi, bảo với vợ con:
– Cả nhà ăn cơm chưa? Bố mua pizza cho các con đây này.
Nói rồi Vinh đặt cái bánh xuống bàn ăn. Hương thấy vậy cầm ngay cái bánh liệng ra vườn, miệng nhếch lên:
– Chắc của thừa nhặt được ở bãi rác rồi mang về cho mẹ con tôi chứ gì? Anh mà bỏ tiền túi ra mua pizza cho con ăn thì đúng là ngạc nhiên.
Hành động của Hương khiến cả ba bố con Vinh đứng hình. Vinh nuốt giận bảo vợ:
– Bánh anh mua, em không ăn thì cho con ăn, cớ sao lại vứt?
– Anh keo như gì, tôi không dám chắc anh mua cái bánh đó. Lỡ ăn vào con tôi đau bụng thì sao? Sống với ông chồng keo kiệt quen rồi tôi biết chứ.
Nói rồi Hương bỏ vào phòng ngủ. Đêm hôm đó hai vợ chồng ngủ riêng, những ngày sau đó Vinh và Hương cũng không nói chuyện với nhau.
Thế rồi bỗng một ngày, người ta nghe tin Vinh mất vì bệnh ung thư. Dù sao Vinh cũng là trụ cột trong gia đình và chỗ dựa của cô. Hương khóc như mưa vì thương chồng, thương mình. Cô không hề phát hiện ra chuyện Vinh bị bệnh cho đến ngày anh mất.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó lo xong xuôi đám tang cho chồng xong, Hương dọn phòng làm việc của chồng mới phát hiện ra một tờ giấy có ghi mã số két sắt. Cô mở ra thì thấy bên trong là rất nhiều cục tiền, ước chừng gần 2 tỷ. Bên trong cũng có một tờ giấy nhắn: “Số tiền này anh cất cho cả mấy mẹ con dùng sau khi anh mất. Xin lỗi vì đã bắt mấy mẹ con em sống khổ sở trong thời gian qua. Em cầm lấy tiền, muốn mua váy mới thì mua nhé. Yêu em và các con”.
Đọc xong mảnh giấy nhắn của chồng, mắt Hương nhòe đi và cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô thương chồng và tự trách mình. Thì ra Vinh biết mình bị bệnh bấy lâu nên đã cố dành dụm để cho cuộc sống của Hương và các con thoải mái hơn sau này. Hương thấy còn có cả những đồng tiền lẻ nhăn nhúm thì bật khóc nức nở. Vậy mà cô đã đối xử tệ với chồng, không nói được với anh một câu tử tế. Nước mắt Hương cứ thế lã chã rơi. Cô chỉ ước giá như thời gian có thể quay trở lại để mình nói được một câu xin lỗi với chồng.
Theo Một thế giới
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.