Kể từ ngày con trai mất vì vụ tai nạn, chị như suy sụp hoàn toàn. Chị phải điều trị tâm lý mất gần 2 năm mới có thể trút được gánh nặng tinh thần và khiến chồng cũng như người nhà bớt lo lắng.
Trong suốt thời gian chị trầm cảm, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên về tinh thần. Nhiều đêm thấy vợ khóc trong mơ vì nhớ con, anh chỉ biết ôm chị ngậm ngùi. Anh yêu chị, và luôn tự nhủ: Nếu sau này chị có thể mang thai hay không thì anh vẫn luôn bên chị mà không thay lòng đổi dạ. Thực sự anh luôn là 1 người chồng tuyệt vời.
Cuộc sống của họ cứ diễn ra như vậy, có những ngày bình yên có những ngày cơn đau và nỗi nhớ con ùa về khi chị vô tình bắt gặp đứa trẻ nào hao hao con chị. Và rồi như có sự sắp đặt của số phận, hôm đó chị đi làm về muộn, đi qua 1 cửa hàng thấy có bình hoa đẹp nên chị cố ghé vào xem.
Lúc ra về chị nhìn thấy một đứa trẻ lem luốc, đang khóc lóc tìm mẹ, tiếng kêu khóc của nó khiến chị thầm nghĩ “Sao ai lại bất cẩn để lạc đứa bé ở đây được nhỉ?”
Chị quay lại và tiến đến gần đứa nhỏ.
Bất giác nhìn thằng bé, trong lòng chị lại trào dâng một cảm xúc khó tả, nếu như con chị còn sống, nó cũng trạc tuổi đứa nhỏ. Nước mắt ứa ra, chị ôm chầm lấy đứa nhỏ rồi nói:
– Ôi thương quá, mẹ con đâu sao lại đứng khóc một một mình thế này?
– Mẹ…mẹ ơi…hư hư
– Ngoan nào, nín đi đừng khóc nữa, để cô tìm mẹ lại cho con
Chị bế đứa bé lên dỗ dành, suốt một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cũng không thấy ai đến đón nó, hỏi nó nhà ở đâu thì thằng bé chỉ lắc lắc đầu. Chị quyết định gọi cho anh, cả hai vợ chồng cùng đưa thằng bé đến phường trình báo, lúc chị và anh giao đứa bé cho công an rồi chuẩn bị ra về, thì nó khóc thét lên, miệng liên hồi gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi’’. Bỗng nhiên nước mắt chị lăn dài trên má, chị vội quay lại ôm lấy đứa bé tội nghiệp, chị nhìn anh rồi thỏa hiệp với công an:
– Anh ơi anh cứ đăng tin tìm người nhà cho cháu, nếu như có ai đến nhận con thì anh liên lạc với tôi nhé. Còn giờ tôi muốn đưa cháu nó về nhà mình tắm rửa, chắc nó đói và mệt lắm rồi.
Bỗng nhiên nước mắt chị lăn dài trên má, chị vội quay lại ôm lấy đứa bé tội nghiệp (Ảnh minh họa)
Mấy anh công an suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu, đêm đó anh chị tắm rửa cho bé trai rồi cho nó ăn. Nó ôm chị ngủ ngon lành, dù mỏi chị cũng không dám trở người vì sợ nó tỉnh.
Anh chị mong ngóng mãi nhưng chẳng thấy ai đến nhận, nên cuối cùng họ quyết định nuôi đứa bé như con. Từ ngày đó anh thấy chị như sống lại, chị hớn hở về nhà sớm nấu cơm cho 2 bố con ăn. Chị mua đồ đẹp rồi cùng chơi với con. Gia đình chị đầy ắp tiếng cười. Dù vậy nhiều đêm nằm cạnh chồng chị vẫn lo sợ:
– Anh ơi liệu 1 ngày bố mẹ Bi tìm đến rồi đưa con mình đi mất thì sao anh?
– Em đừng lo lắng quá ông trời để con vào nhà mình thì sẽ không để con đi đâu.
Vài tháng sau, anh òa khóc khi biết tin chị mang bầu, niềm vui như được nhân đôi. Khi chị sinh con, cậu con nuôi quấn quýt em vô cùng, dù em có nhõng nhẽo, thích “bắt nạt” thì anh trai cũng đều nhường em, không bao giờ nổi cáu hay đánh em.
Dù em có nhõng nhẽo, thích “bắt nạt” thì anh trai cũng đều nhường em, không bao giờ nổi cáu hay đánh em. (Ảnh minh họa)
Năm nào Bi cũng đạt học sinh giỏi, cậu con trai ấy khiến anh chị vui lòng và tự hào vô cùng. Nếu như không thân quen thì không ai biết Bi là đứa con mà chị nhặt về nuôi, chị cũng cấm bất kì người nhà nào nhắc đến điều đó.
Chị sống tình cảm nên đôi lúc con ngủ chị lại lén viết 1 bức thư bỏ vào cặp của con trai, dù cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 cũng vậy. Mỗi năm chị đều viết 1 lá để chúc cu cậu học tốt, ngoan ngoãn. Cuối thư chị luôn nói: “Mẹ yêu con, mẹ tự hào về con, con trai à”. Có lẽ cũng vì thế mà cậu con trai ấy luôn nỗ lực hết mình để bố mẹ vui lòng.
Gia đình chị yên ấm như thế cho đến… 15 năm sau, khi đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, bất ngờ chị nhận được tin con gái đang cấp cứu trong bệnh viện. Chị gọi cho anh về gấp, giọng chị run lên, nỗi sợ hãi mất con năm nào ùa về, chị lao đến bệnh viện, miệng luôn lẩm bẩm: “Không sao, nhất định không sao’’. Đến nơi chị ôm lấy anh khóc nức nở khi các bác sĩ thông báo, con gái chị bị suy thận, cần phải làm phẫu thuật thay thận sớm.
Hết anh đến chị đều sốt sắng làm xét nghiệm để mong sao tìm được thận cho con gái, nhưng anh chị đều tuyệt vọng khi biết thận của mình không tương thích với bé Na.
Suốt một tuần trời sau đó, đêm nào chị cũng khóc, còn anh thì thở dài bất lực. Bởi hoàn cảnh của anh chị cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, lo cho hai con đã là tốt lắm rồi, mà nếu có tìm được thận phù hợp cho con gái, anh chị cũng không biết phải làm sao để thanh toán chi phí.
Suốt một tuần trời sau đó, đêm nào chị cũng khóc, còn anh thì thở dài bất lực. (Ảnh minh họa)
Mặc dù đang phải chạy đôn chạy đáo lo cho con gái như vậy, chị vẫn không quên để mắt đến cậu con nuôi. Chị thấy dạo này nó biểu hiện có chút khác thường. Trong bữa cơm, cả anh và chị đều không nuốt nổi bát cơm, ấy thế mà cậu con nuôi lại ăn một cách ngon lành, ăn nhiều hơn mọi khi, thi thoảng nó còn cười rồi nói với anh chị:
– Bố mẹ mau ăn cơm đi, cơm canh nguội hết cả rồi, lát mẹ còn phải vào viện chăm em nữa mà!
Rồi chị còn thấy nó dậy sớm tập thể dục, thi thoảng nó lại trèo lên cân cười phá lên vì tăng được hai cân.
Thấy cậu con nuôi vô tâm như vậy, anh không sao chịu nổi bắt đầu quát mắng:
– Sao con có thể vô tâm đến thế được kia chứ? Em con đang ở trong bệnh viện sống chết nay mai, bố mẹ thì lo chạy vạy khắp nơi, còn con một lần vào thăm em cũng không có.
Chị ôm mặt khóc, nhưng không ngờ cậu cười rồi nói một cách tỉnh bơ:
– Là con lo bố mẹ lại phải khổ thêm lần nữa, nên con tự chăm chút cho sức khỏe của mình.
Anh giơ tay định tát cho cậu, nhưng chị lao vào can ngăn, nước mắt lưng tròng:
– Em xin anh, đừng làm mọi chuyện thêm rối nữa, em đã đau khổ lắm rồi.
Anh giơ tay định tát cho cậu con nuôi một cái, nhưng chị lao vào can ngăn, nước mắt lưng tròng. (Ảnh minh họa)
Một tuần rồi hai tuần trôi qua… Chị bỗng nhận được cú điện thoại của bác sĩ:
– Anh chị đến bệnh viện làm thủ tục phẫu thuật ngay đi, đã có người hiến thận cho con bé nhà anh chị rồi!
Anh chị mừng rớt nước mắt, vội vàng phóng đến bệnh viện ngay lập tức. Giây phút bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, anh chị mừng vui:
– Cám ơn ông trời, vậy là con gái chúng ta sống rồi, sống rồi.
Bất giác nghĩ đến cậu con nuôi, khuôn mặt anh biến sắc, anh lẩm bẩm, nghĩ thầm trong bụng:
– Đúng là người dưng, bao nhiêu năm nuôi nó chỉ tốn cơm tốn gạo, không bằng một người xa lạ không quen biết.
Quá vui mừng anh chị quên mất cảm ơn người đã hiến thận cho con gái mình. Bỗng vị bác sĩ cất tiếng nói:
– Nếu anh chị muốn cảm ơn người đã cứu sống con gái mình thì hãy đi theo tôi.
Cả anh và chị đều vui mừng đi theo người bác sĩ để cám ơn ân nhân của mình, đến nơi. Đến nơi cả hai đều hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy cậu con nuôi đang nằm trên giường bệnh:
– Chuyện này là như thế nào? Sao con trai tôi lại lằm đây? Không lẽ…
Thấy vợ chồng anh chị có vẻ ngạc nghiên, vị bác sĩ ôn tồn nói:
– Con trai anh chị, cậu ấy đúng là một người tốt, thể trạng của cậu ấy không đạt tiêu chuẩn để làm phẫu thuật. Nhưng cậu ấy đã quỳ xuống van nài, nói rằng cậu ấy chỉ là con nuôi, nhưng suốt 15 năm anh chị đã chăm sóc cậu ấy như con đẻ. Cậu ấy đã chăm chỉ thực hiện theo chỉ dẫn của chúng tôi để có thể thực hiện ca mổ. Cậu bé cũng xin chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật vì sợ anh chị ngăn cản…
Nhìn cậu con nuôi, đôi mắt anh rưng rưng, anh cảm thấy có lỗi vì đã trách nhầm con trai. (Ảnh minh họa)
Nhìn cậu con nuôi, đôi mắt anh rưng rưng, anh cảm thấy có lỗi vì đã trách nhầm con trai. Ngày xuất viện, anh chị ôm lấy hai đứa hai đứa con, nghẹn ngào vỡ òa vì hạnh phúc.
Video Chấn Động Thế Giới – Một Câu Chuyện Cảm Động
Ảnh: Internet
Vũ Thành sưu tầm và biên tập
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.