Thứ Tư, 15/03/2017 | 14:00

Nhìn cảnh chị mang cái áo mưa rách đạp xe hàng chục cây số lên chợ huyện từ sáng sớm, ai cũng tặc lưỡi bảo: “Đúng là vợ đảm”. Họ không biết rằng đã đều đặn 10 năm nay, ngày nào chị cũng làm như vậy. Bởi chị còn mục đích cao cả hơn là nuôi chồng học tiến sĩ.

Anh và chị cưới nhau từ thời chưa có gì, nhưng anh học rất giỏi và theo nghiệp nghiên cứu. Học hết thạc sĩ, anh còn học lên tiến sĩ. Suốt khoảng thời gian đó, chị là người chu cấp tiền bạc cho chồng. Chị vốn không được học hành nhiều, từ nhỏ đã theo mẹ đi chợ nên sau khi lấy chồng, chị cũng đi buôn rau để kiếm sống. Chị chịu thương chịu khó lắm, 3h sáng đã dậy ra các chợ đầu mối lấy rau rồi đạp xe lên chợ huyện bỏ cho các nhà hàng, khi nào còn thì bán cho các con buôn, nói chung công việc rất vất vả, chị cũng chẳng được nghỉ ngơi nhưng cứ nghĩ đến việc chồng chị công thành danh toại là chị đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, chẳng còn mong gì hơn cho bản thân nữa.

Còn về phần anh, anh cũng thương vợ không kém, nhiều khi  về quê nhìn chị lam lũ vất vả, anh không cầm nổi nước mắt. Đã nhiều lần anh nói với vợ không muốn học tiếp nữa mà đi làm đỡ đần gia đình cho chị đỡ vất vả, nhưng lần nào cũng vậy, chưa nói được nửa câu thì chị đã gạt phắt đi và nói:

– Anh nghĩ gì vậy? Anh là niềm hi vọng của cả gia đình, cả họ nhà mình từ trước đến nay có mỗi mình anh là học lên cao nhất.

Rồi có hôm chị nước mắt ngắn nước mắt dài khi nghe anh cương quyết dừng việc học lại:

– Anh muốn biến em thành kẻ bất hiếu không giữ lời hay sao? Trước khi mất bố mẹ đã dặn dò vợ chồng mình như thế nào anh quên rồi à?

10 năm bán rau nuôi anh ăn học thành tài, ngày nhận bằng anh làm việc khiến chị ‘chết lặng’

Chị chịu thương chịu khó lắm, 3h sáng đã dậy ra các chợ đầu mối lấy rau rồi đạp xe lên chợ huyện (Ảnh minh họa) 

Thấy chị phản ứng như vậy, dù không muốn nhưng anh vẫn phải đành lòng tiếp tục việc học hành của mình.

Mỗi tháng, chị kiếm được khoảng 6 triệu từ việc buôn bán rau. Chị gửi cho chồng 3 triệu, số còn lại thì nuôi con, dành dụm. Chị ăn uống kham khổ, cả năm trời chẳng dám mua bộ đồ mới. Nhưng chị hầu như không bao giờ để anh phải động chân động tay làm việc đồng áng, vì thế mà mỗi lần chồng về quê, chị luôn giục anh đi sớm bởi chị rất hiểu tính anh:

– Thôi ngày mai anh nhớ lên đó không lại nhỡ hết chuyện học hành.

Anh cảm động lắm, lúc nào trong thâm tâm anh cũng luôn cám ơn ông trời đã ban cho anh một người vợ hiền thục đảm đang, anh cũng tự hứa với lòng mình sau này thành công rồi sẽ không để chị phải chịu khổ nữa. Nghĩ như vậy, anh ngày đêm chăm chỉ đèn sách không một chút lơ là, và điều tốt đẹp cuối cùng cũng đã đến…

Hôm đó chị vừa đang ở chợ về nhà thì bất chợt thấy anh, chị liền hỏi anh một cách đầy lo lắng:

– Sao anh về giờ này? Anh đừng nói với em là anh bỏ học rồi nhé.

Nhìn đôi mắt chị rưng rưng hiện lên vẻ đầy âu lo, anh cười nhẹ ôm chịu vào lòng mà nói: 

– Anh thành công rồi vợ ơi! Từ giờ em không phải chịu khổ nữa rồi, ngày mai là anh được nhận bằng tiến sĩ rồi vợ à.

Chị đứng sững người, đôi sọt đang trên vai rơi phịch một cái xuống đất, nước mắt chị chảy dài trên má, cuối cùng anh cũng đã thành công, cuối cùng thì chị đã làm được điều mà cha mẹ giao phó. Bao nhiêu năm vất vả đối với chị có là gì đâu kia chứ.

10 năm bán rau nuôi anh ăn học thành tài, ngày nhận bằng anh làm việc khiến chị ‘chết lặng’

Nước mắt chị chảy dài trên má, cuối cùng anh cũng đã thành công (Ảnh minh họa) 

– Ngày mai em lên thành phố dự bữa tiệc nhận bằng cùng anh nhé, anh muốn giới thiệu em với tất cả mọi người. Anh nói

Suy nghĩ một hồi, bỗng chị nói:

– Tiếc quá, mai là ngày giỗ cụ cố ngoại, em không đi được rồi. Thôi em ở nhà dõi theo vui cùng anh là được rồi.

Anh sững sờ khi nghe chị nói như vậy, nhưng rồi hiểu tính vợ nên anh cũng đành buồn bã lên thành phố một mình. Thật ra bao năm vất vả chị cũng đâu có để ý đến bản thân mình, quần áo chị mặc có còn bộ nào ra hồn đâu, khuôn mặt chai sạm đi vì sương gió, chị không muốn làm mất hình ảnh của anh trước mọi người. Chị cũng buồn lắm, chị cũng muốn đi dự tiệc cùng anh lắm nhưng chị phải nghĩ cho anh, nghĩ cho sự nghiệp của anh, nên chị cũng phải làm vậy.

Hôm đó cũng như mọi hôm, chị lại tiếp tục gánh hàng rau của mình ra chợ bán như mọi khi, nhưng kì lạ thay, chị thấy chợ hôm nay sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn cũng không có những huyên náo như mọi hôm. Cũng chẳng thấy hai hai bà bán cá cười cười nói nói trước cồng chợ như mọi khi. Tiến vào trong chợ chị thấy một sân khấu nhỏ dựng lên, một hàng ghế dài xếp xen kẽ những gian hàng, và mấy bà bán hàng quen thuộc mọi ngày đang ngồi rất trật tự. Chị đoán chắc lại có công ty nào đang giới thiệu sản phẩm ở đây, chắc có bốc thăm trúng thưởng nên mới khiến các bà ấy ngồi im phăng phắc như vậy.

Đang đứng, thì giọng người dẫn trương trình vang lên:

– Cám ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi trao bằng Tiến sĩ của chúng tôi hôm nay, xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón vị tiến sĩ của chúng ta hôm nay.

Tất cả mọi người vỗ tay rầm rập, đang ngạc nghiên không hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh từ đâu bước đến bên chị rồi đưa tay dắt chị lên sân khấu. Chị chết lặng khi thấy anh xuất hiện ở đây lúc này, và anh sao lại nhận bằng ở cái khu chợ này được chứ.

Đứng trên sân khấu, anh xúc động nói trong nước mắt:

– Xin cám ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay. Bao nhiêu năm nay, vợ tôi cô ấy cũng là đồng nghiệp của mọi người ở đây đã không quản vất vả khó nhọc nuôi một con mọt sách như tôi. Rồi đến ngày tôi nhận bằng Tiến sĩ cô ấy cũng lo nghĩ cho tôi, sợ tôi bị mọi người chê cười vì có một bà vợ quê mùa lam lũ. 

Giọng anh nghẹn đắng, lau nước măt rồi anh nói tiếp:

– Hôm nay tôi muốn nói một điều rằng tôi hoàn toàn không xứng đáng với tấm bằng này, đáng lẽ ra nó phải được trao cho cô ấy, vợ tôi.

Nói rồi anh quay ra ôm chầm lấy vợ và nói:

– Em đừng nghĩ quẩn như vậy, em muốn biến anh thành kẻ vong ân phụ nghĩa hay sao?

Nước mắt chị ướt đẫm, chị khóc oà lên như một đứa trẻ trong tiếng vỗ tay đầy xúc động của tất cả mọi người phía dưới, ai nấy cũng đều đã rơi nước mắt…

Video màn tỏ tình ấn tượng 

Nguồn: Sưu tầm
Vũ Thành biên tập

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook