Xưa kia có một ông lão, sống cùng với con trai, cháu trai, và con dâu của mình. Ông lão tuổi tác đã quá cao, ngay đến đi lại cũng không đi nổi, mắt mờ tai nghe không rõ, hai tay lúc nào cũng run rẩy liên tục không ngừng. Ông lão không thể tự chăm sóc bản thân, mỗi lần khi ngồi vào bàn ăn cùng cả nhà ăn cơm, ngay đến cầm muỗng cũng cầm không vững, thường xuyên làm rơi vãi cơm canh xuống đất hoặc trên bàn, con dâu và con trai đều vô cùng khinh miệt ông .
Một lần, trong lúc ăn cơm ông lão lại làm đổ canh xuống khắp sàn nhà, còn làm vỡ cái bát ăn cơm nữa. Sau khi con dâu nhìn thấy, vô cùng tức giận, chỉ thẳng vào mũi của ông lão mắng rằng: “Ông già chết tiệt này, ăn cơm kiểu gì vậy hả? ngày nào cũng làm đổ cơm canh khắp nhà, hôm nay còn làm vỡ cả bát nữa! lúc nào cũng gây phiền toái cho tôi, ông có biết một ngày tôi bận rộn ra sao không? Ông làm vậy là muốn tôi mệt chết hả?”
Vậy là, con dâu không cho phép ông ngồi trên bàn ăn để ăn cùng mọi người nữa, mỗi lần khi đến giờ ăn cơm đều đuổi ông ra một góc ở phía sau nhà, cũng không cho ông ăn bát nữa, ném cho ông một cái nồi đất, bên trong chỉ còn sót lại một chút ít cơm và thức ăn. Chỉ có một chút đồ ăn đó nên mỗi bữa ông lão đều không được ăn no, lại còn thường xuyên bị con trai và con dâu quát mắng.
Ông lão đau lòng tột cùng, thường xuyên trốn một mình ở trong một góc phía sau nhà âm thầm lau nước mắt.
Có một hôm, hai tay ông lão run rẩy đến nổi không bê nổi cái nồi đất nữa, cả thức ăn và nồi đều rơi vỡ xuống dưới đất. Con dâu chửi ông lão suốt nửa ngày trời, ông lão không nói một câu nào, chỉ tự rơi nước mắt mà than thở.
Cặp vợ chồng này liền bàn bạc: Cha chúng ta, dùng cái gì cũng bị ông ấy làm vỡ hết, cứ tiếp tục như vậy, trong nhà phải tốn bao nhiêu tiền để mua bát cho ông ấy hả? cần phải nghĩ ra một cách, nghĩ xem có thứ gì không dễ bị vỡ không.
Có rồi, dùng gỗ làm một cái bát cho ông ấy.
Nói làm là làm, tìm được một khúc gỗ, làm chưa đến nửa ngày đã làm xong một cái bát rồi. Khi cô con dâu đang định quét dọn đống gỗ vụn dùng làm bát gỗ còn thừa lại, đứa cháu trai 5 tuổi của ông lão chạy đến, nó rất kiên nhẫn nhặt từng miếng gỗ vụn ở trên đất lên cầm trên tay.
“Con trai, con lấy số gỗ vụn vô dụng này để làm gì hả?” đứa con trai của ông lão hỏi.
Đứa cháu trai liền nói: “Con muốn dùng số gỗ vụn này để làm một cái bát gỗ, giống hệt với cái mà ba làm, đem cất đi, sau này đợi ba mẹ già rồi, lấy ra để ba mẹ ăn cơm được dùng.” Nghe được những lời này, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó là mặt mày khổ não, sau đó thì họ đã òa khóc.
Cuối cùng họ đã ý thức được: Thì ra bản thân làm những gì đối với cha, con trai đều nhìn thấy hết, và khắc ghi trong lòng. Từ đó về sau, họ không còn đuổi ông lão vào một góc ở sau nhà để ăn cơm nữa.
Ngoài ra, cho dù ông lão ăn cơm có vãi chút cơm canh hay gì đó, hai vợ chồng cũng không nói gì mà nhẫn nại lau dọn.
Dần dần, họ đối với ông lão càng ngày càng tốt hơn.
Châu Yến Lâm
Nguồn: ĐKN
Khí hậu miền Bắc mang nét đặc trưng của 4 mùa xuân hạ, thu đông.…
Viêm gan B là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm…
Cây hoa nhài được sử dụng để hỗ trợ, điều trị một số bệnh nhưng…
Gan nhiễm mỡ là căn bệnh gây ra bởi sự tích tụ quá nhiều chất…
Trong tốp các môn thể thao hàng đầu có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ…
Để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, song song với việc đảm bảo chế độ…