Categories: Tin tức

Mẹ gửi tiền lên cùng với lá thư đầy lỗi chính tả, con gái chỉ cầm tiền rồi vứt thư đi mà không để ý mẹ đã viết câu này

Từ khi lớn lên, Giang chỉ biết có mẹ, cả tổ ấm của cô cũng chỉ gói gọn trong một chữ “Mẹ”.

Bố Giang mất sau một tai nạn từ năm cô mới 2 tuổi, mẹ ở vậy nhất quyết không chịu đi bước nữa. Nhiều khi thấy mẹ lủi thủi một mình, ốm đau không biết kêu ai Giang cũng khuyên mẹ nên tìm một người nào đó bầu bạn lúc tuổi già. Thế nhưng, mẹ xua tay và nói “Mẹ chỉ cần có con thôi là mãn nguyện rồi”.

Hai mẹ con Giang vẫn bình yên sống qua ngày cho đến năm cô học lớp 11. Một buổi tối Giang ôm mẹ thủ thỉ:

– Mẹ ơi, con.. yêu rồi.

Đột ngột nghe con gái tâm sự, mẹ ngây người vài giây, trong ánh mắt mẹ lại chỉ toàn là hoang mang, lập tức mẹ đẩy con gái ra:

– Yêu? Con còn bé, lo học hành đi, chỉ có con đường học mới giúp con thoát khỏi cái nghèo cái khổ thôi con biết chưa?

– Nhưng Khánh nói anh ấy yêu con thật lòng và sẽ lo cho con. Anh ấy sắp bỏ học đi làm kiếm tiền rồi mẹ. Con sẽ đi cùng anh ấy.

– Con nói gì thế? – Mẹ cau mày giận dữ.

– Không phải mẹ không cho con yêu, nhưng giờ chưa phải lúc, con chờ vài năm nữa học hành đàng hoàng ra trường có công ăn việc làm rồi chọn chồng vẫn chưa muộn. Còn thằng Khánh, nó nổi tiếng ăn chơi, học hành không ra gì, con nên tránh xa nó một chút thì tốt hơn.

Vừa nghe mẹ nói thế, Giang vùng vằng đứng phắt dậy:

– Mẹ quá đáng vừa thôi, sao mẹ lại nói người yêu con thế. Con quyết rồi, mẹ đừng cản.

Lần đầu thấy con gái cãi lời mình, mẹ bàng hoàng không đứng vững:

– Con dám. Con có biết mẹ đặt tất cả hi vọng vào con không? Bây giờ con định bỏ học đi theo thằng đó sao?

– Học hành thì có gì hay ho hả mẹ? Con học suốt mười mấy năm qua mẹ thấy tốn bao nhiêu tiền không? Mẹ thấy mẹ vất vả thế nào không? Giờ con đi làm luôn chẳng phải mẹ sẽ được thoải mái hơn sao?

– Con phải nghe lời mẹ, nhất định phải học đại học cho mẹ. Nhớ chưa? Khổ mấy mẹ cũng chịu được.

– Con không học, con sẽ đi theo Khánh.- Giang hét lớn.

Mẹ cô liền vung tay tát cho con gái một cái đau điếng. Giang sốc, suốt bao năm qua mẹ thương Giang hơn chính bản thân mình, nhưng hôm nay bà lại chính tay đánh cô. Cô không chịu nổi nỗi nhục này. Những tưởng mẹ sẽ ôm lấy cô dỗ dành như hồi bé, nhưng không, mẹ quả quyết nói:

– Con dám bỏ học xem, một là đi theo nó, hai là từ người mẹ này.

Nói xong mẹ bỏ vào buồng để mặc Giang ôm mặt khóc. Từ đó trong lòng cô như có một vết sẹo lớn, bị mẹ cấm cửa không cho gặp người yêu, cô trở nên ghét mẹ, và tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và thi đỗ đại học để rời xa căn nhà này càng sớm càng tốt.

Đúng như ý nguyện, ngày nhận được giấy báo đỗ đại học, Giang sung sướng đến mức chỉ muốn bay ngay lên thành phố. Còn mẹ cô, bà cầm tờ giấy rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Giang rời quê rồi, mẹ ngày ngày vẫn vò võ trong căn nhà mái ngói vẫn hệt như 18 năm qua. Giang thì vẫn giận mẹ mà không chịu về thăm bà, cả năm cô chỉ về vào ngày tết và giỗ bố. Mẹ có gọi điện bảo về thì Giang không trả lời. Dần dần cô còn không chịu nghe điện thoại của mẹ nữa. Biết con gái vẫn còn giận mình, mẹ cũng không gọi nữa mà chỉ viết thư tay.

Một lần, Giang làm mất chiếc xe đạp, cô phải lấy tiền nhà mua chiếc mới để tiện đi lại. Bất đắc dĩ, cô viết 1 lá thư về nhà xin mẹ 3 triệu để đóng tiền nhà 2 tháng.

Trước kia, mẹ làm nông, một ngày đi cấy cả mấy sào ruộng bất kể nắng mưa. Nhưng vài năm trở lại đây, bà bị bệnh phong thấp không thể lội ruộng được nữa, đành bán hết ruộng vườn chuyển sang đan lát thuê kiếm tiền nuôi con ăn học. Tuy vậy, mỗi khi Giang cần tiền mẹ ngay lập tức chạy vạy khắp nơi gửi lên cho con gái.

Hôm nay đã là hạn cuối đóng tiền nhà, bà chủ nói nếu còn đóng tiền chậm lần nữa bà sẽ đòi lại phòng. Đã 8 giờ tối, Giang sốt ruột chờ chuyến xe cuối cùng mà mẹ gửi tiền lên, cô đi đi lại lại trong phòng tay thì cầm khư khư chiếc điện thoại.

Thế rồi cũng nhận được tiền, Giang cầm tiền từ bến xe về đến nhà thì đã gần 10 giờ tối. Cô vội vã mở phong bì ra thì thấy 1 sấp toàn tiền lẻ đếm đi đếm lại cũng đủ số cô cần. Giang thở phào, toan cầm tiền đi nộp thì có lá thư nhỏ rơi ra. Không hiểu vì sao lá thư dính đầy bùn đất, nét chữ nghuệch ngoạc. Trong ánh điện lờ mờ của phòng trọ cô nheo mắt đọc vài dòng chữ đầu tiên

“Giang con, con có kỏe không

Con đã nhận được tiền trưa”

Mới đọc hết 2 câu thì Giang không kiên nhẫn được nữa, vẫn biết mẹ cô học hành ít nhưng chưa bao giờ thấy bà viết một bức thư mà lỗi chính tả nhiều thế này, nguyên 2 câu cô vừa đọc đã sai be bét. Cảm giác khó chịu, Giang không quản nữa, cô lầm bầm rồi quẳng ngay lá thư bẩn vào sọt rác rồi chạy lên nhà chủ nộp tiền phòng.

Xong xuôi, Giang yên lòng về đánh một giấc tới sáng. Vừa mở mắt thì cô thấy bác chủ nhà đã gọi tên mình oang oang:

– Giang ơi, Giang, mày dậy chưa?

Giang dụi mắt và cau có mở cửa:

– Gì mà mới sáng sớm bác đã gọi loạn lên thế ạ? Tiền nhà cháu đóng rồi mà.

– 5h sáng đã có người mang thư đến đây này, tao nghĩ chắc có việc gấp lắm mới gửi thư giờ này, mày đọc xem thư của ai.

Giang từ tốn mở ra và nói:

– Là thư ở quê gửi ra ấy mà, chắc không có gì đâu ạ.

Nói rồi Giang dụi mắt lần nữa cẩn thận đọc những dòng chữ trên tờ giấy:

“Giang, cháu đã về nhà chưa, mẹ cháu nguy cấp lắm rồi

Cô Lành hàng xóm”

Giang đọc xong và thẫn thờ suy nghĩ, bất chợt cô chạy vào lật tung thùng rác trong phòng, cô thở hổn hển khi cầm lá thư đầy bùn đất hôm qua mẹ gửi, vuốt vuốt thật mạnh và chăm chú đọc:

“Giang con, con có kỏe không

Con đã nhận được tiền trưa

Đóng tiền xong thì về nhà với mẹ ngay nhé mẹ nạnh quá sợ con bị trủ nhà đuổi đi mẹ cố gắng đi bộ nên bến xe gửi tiền cho con ngay khi có đủ. Mẹ thấy mệt quá có lẽ mẹ không còn bao lâu nữa mẹ muốn gặp con mẹ nhớ con gái quá”.

Giờ cô mới nhìn kỹ càng từng nét chữ của mẹ, không chỉ lỗi chính tả mà cả mấy câu ấy không hề có một dấu chấm, dấu phẩy nào, nét bút run run ấy làm người cô cũng lạnh cả đi. Giang vớ vội chiếc ba lô và chạy ngay ra bến xe.

Bước chân Giang vội vàng chạy khỏi chiếc xe khách và lao về phía con đường nhỏ, nơi có ngôi nhà của mẹ. Càng đến gần, cô lại nghe tiếng kèn trống não nề càng lúc càng rõ. Đầu óc Giang hoang mang, cô sững sờ khi thấy trước ngôi nhà xiêu vẹo của mình là rất đông người với những chiếc khăn trắng. Giang vứt ba lô xuống đất và chạy vào tìm mẹ. Nhưng rồi, cô vấp phải chiếc quan tài và quỳ sụp xuống dưới di ảnh mẹ. Rồi cứ ôm lấy nó mà khóc lên tức tưởi.

Cô Lành hàng xóm nước mắt lưng tròng tiến lại gần Giang, vỗ vai Giang và nói

– Tối qua mẹ con sau khi làm về còn lội ra ruộng, nói là kiếm con cua về nấu bát canh rau ăn cho đỡ thèm. Ai ngờ bệnh phong hàn của bà ấy tái phát, trời đêm gió lạnh, thế mà vẫn cố lê lết lên bến xe để gửi thư ra thành phố cho con. Lúc cô gặp bà ấy, thì đã thấy đang bất động ở góc làng rồi.

Giang không còn tin vào tai mình. Cô gào lên để át đi tiếng kèn trống ngoài kia, mất mẹ rồi, cảm giác như tất cả thế giới đã bỏ cô mà đi. Giang mở quan tài và hôn lên trán mẹ lần cuối, cô khẽ khàng nắm lấy bàn tay xương xẩu của mẹ và rớt lên đó một giọt nước mắt. Đến tận bây giờ, Giang mới thấm thía những lời mẹ nói, hơn tất cả cô chỉ mong quay lại đêm hôm đó, cô sẽ không cãi lời mẹ, không giận dỗi mẹ và không làm mẹ phải đau như vậy.

Sưu tầm

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

SIBO có gây ra GERD hay không? SIBO và bệnh trào ngược ạ dày thực quản có liên quan như thế nào

Người nào có triệu chứng ợ nóng biết rằng họ sẽ làm bất cứ điều…

4 hours ago

Bệnh Crohn, Viêm loét đại trực tràng và SIBO: Mối liên hệ là gì?

Nếu nghi ngờ mình mắc bệnh Crohn, viêm loét đại trực tràng hoặc vấn đề…

1 day ago

Bệnh ung thư tiến triển từ vi khuẩn đường ruột ở người béo phì

Theo các số liệu thống kê từ tổ chức y tế thế giới (WHO) cho…

3 days ago

Tập thể dục tác động đến hệ vi sinh đường ruột như nào?

Lời khuyên của chúng tôi là bạn không cần một thói quen tập thể dục…

3 days ago

Tương tác hai chiều giữa hệ vi sinh đường ruột và sự gần gũi của các cặp đôi

Các nhà khoa học đã phát hiện quần thể vi khuẩn sống trong ruột non…

3 days ago

Tổ hợp các căn bệnh về đường ruột

Bệnh đường ruột có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào gồm nhiều…

5 days ago