Gia đình tôi có một cuộc sống khá yên bình và giản dị tại vùng nông thôn. Tôi có một chị gái nuôi lớn hơn mình 7 tuổi. Mặc dù ngoan hiền và biết nghe lời nhưng chị ấy dường như không được hoan nghênh lắm tại gia đình.
Khi còn nhỏ gia đình tôi không có nhiều tiền và thuộc diện những gia đình nghèo đói. Mẹ luôn để phần cho tôi những đồ ăn ngon nhất trong nhà. Mỗi lần như thế tôi đều rất vui vẻ và mở ra ăn liền, chị gái thường đứng khép nép gần đó không xa liếc nhìn về tôi với đôi mắt buồn rầu, đôi khi chị ấy còn chảy cả nước miếng. Nhưng tôi rất sợ cho chị đồ ăn vì điều này sẽ khiến mẹ tức giận và mắng tôi ngu ngốc. Cho đến hiện tại khi nghĩ về khoảng thời gian ấy tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng và hối hận, tôi còn quá bé để có thể hiểu biết được nhiều điều.
Mỗi khi chúng tôi tan học về nhà, chị gái sẽ nhanh chóng buông cặp sách xuống để đi cắt rau lợn. Mẹ tôi hay nói với chị ấy nếu không chăm chỉ làm việc kiếm tiền thì sẽ không cho chị ấy đi học nữa. Nuôi vịt trời chỉ bõ tốn công, sau khi lấy chồng thì sẽ đi hết học hành gì nhiều rồi cũng chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc.
Có một lần khi vừa mới tan học về mẹ đưa cho tôi một bịch kẹo to, tôi ngồi trên hiên để ăn kẹo. Lúc đó chị vừa mới về đến nhà với một vác rau lợn to trên lưng, tôi vừa sợ hãi lại hoảng hốt cho hết số kẹo còn lại trong bịch vào miệng. Chị nhìn tôi hai hàng nước mắt lăn dài, một lát sau mẹ tôi mới đưa cơm thừa ra cho chị ăn.
Chị ngồi đó ăn cơm nước mắt lưng tròng, cũng chính từ ngày đó tôi mới hiểu chuyện hơn, mẹ tôi ghét bỏ chị gái, chỉ yêu thương mỗi đứa con trai của mẹ là tôi.
Nhìn chị nước mắt giàn giụa ăn cơm tôi cảm thấy trái tim mình nhói đau, về sau cũng biết quan tâm chị hơn, mỗi lần mẹ cho quà vặt tôi đều cất lại một ít thừa lúc mẹ không để ý sẽ đứng đó canh cho chị ăn.
Tôi cũng động viên chị gái mình học hành chăm chỉ, tương lai phải đậu đại học, rời xa gia đình rồi chắc chắn chị sẽ có một cuộc sống thoải mái và tốt đẹp hơn.
Bố tôi là một nông dân trung thực và tốt bụng, ông cũng rất tốt với chị gái tôi nhưng ông ấy không thể thể hiện điều này trước mặt mẹ tôi. Mỗi khi mẹ tôi đi vắng ông sẽ mua những đồ thức ăn ngon dành cho hai chúng tôi ăn.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, chị tôi ra ngoài làm thêm để kiếm tiền. Cuối cùng dành dụm được một triệu hai, liền dùng 200 nghìn để mua áo ấm, số còn lại đều đưa hết cho mẹ. Sau khi biết chuyện mẹ tôi đã cầm roi đánh chị ấy một trận nặng mắng biết rõ trong gia đình thiếu tiền còn tự ý dám mua áo quần. Chị tôi lặng lẽ bước vào góc bếp ngồi đó khóc nức nở.
Sau kỳ thi đại học, chị tôi được nhận vào một trường đại học nổi tiếng, mẹ tôi trầm mặc nói với chị: “Nuôi nấng con đến tuổi này cũng là đã đủ tốt lắm rồi, gần mấy chục năm nay nuôi nấng con ăn học bây giờ đỗ đậu được như thế mẹ cũng rất vui mừng. Nhưng điều kiện hiện tại của gia đình chắc chắn không nuôi con ăn học được nữa. Bây giờ cũng đã đủ lớn để có thể lập gia đình được rồi, mẹ và bà mối cũng đã tìm được người phù hợp. Mai mốt chúng ta đều có thể được gặp mặt”.
Sau khi nghe xong câu này mặt chị tôi biến sắc, khiếp sợ. Chị tôi quỳ xuống vừa van khóc vừa xin mẹ đừng gả chị ấy đi, chị vẫn còn muốn được đi học, chị ấy còn muốn kiếm thêm tiền phụ giúp trả nợ cho gia đình. Nhưng mẹ tôi đã không để ý đến những điều này, bà bỏ vào buồng và đi ngủ… Tối đó chị quỳ suốt đêm ở đó không ngừng khóc, tôi ngồi bên cạnh chị cũng không tài nào chợp mắt được.
Hai ngày sau đó một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà, người đến hỏi cưới chị tôi là Lão Tam. Lão Tam năm nay 45 tuổi dáng người bặm trợn, đã từng trải qua 3 đời vợ. Nhà trên thị trấn buôn bán vốn rất giàu có. Nghe người lớn nói chuyện mới biết hóa ra chỉ vài ngày nữa là họ sẽ đến rước chị tôi về nhà chồng.
Lúc ấy chị tôi đang chăn trâu ở đê còn chưa biết sự tình gì, mẹ liền kêu tôi nhanh chân chạy ra đó kêu chị về có việc. Tôi vội vàng mang theo con heo tiết kiệm của mình chạy ra chân đê kể kết ngọn ngành sự tình cho chị bảo chị nhanh nhanh trốn đi, đừng trở về nhà lúc này nữa.
Chị ôm tôi nước mắt lưng tròng: “Chị đi rồi, em phải làm sao?”. Tôi đáp lại: “Em sẽ có cách nói lại với mẹ, chị cứ đi đi, sau này nhớ về lại nhà thăm em nhé!”… Bước chân của chị cứ thế xa khuất dần, lâu lâu còn ngoái lại nhìn đứa em trai đang đứng khóc khóc nhìn theo chị…
Chị tôi trốn mất, Lão Tam không cưới được vợ liền cho người đến nhà tôi đập phá, hắn một mực nói rằng mẹ tôi đã cố ý để cho chị tôi chạy đi, dù có giải thích thế nào đều không chị lắng nghe. Cuối cùng lão ta ra về đòi lại số tiền lễ cưới gấp 5 lần mà hắn đã đưa cho mẹ, nếu không chuẩn bị kịp chắc chắn sẽ không sống yên ổn được với hắn…
Vài năm sau tôi thi trượt đại học, đành ở nhà đi làm thêm mấy việc lặt vặt trong làng, nhiều lần bị côn đồ đuổi đánh đến thâm tím mặt mày, gia đình tôi đều biết rõ là người của Lão Tam thuê đến đánh vì chưa bỏ qua được mối hận thù năm xưa. Mẹ tôi từ dạo ấy chưa có ngày nào là thôi nguyền rủa chị, mẹ van khóc đúng là nghiệt ngã nuôi ong tay áo, cái nhà này vì chị mà sống chết không yên.
Vào năm ngoái, tôi muốn tự kinh doanh nhưng không có tiền. Một người bạn cho biết họ sẵn sàng đầu tư cho tôi một khoản vay tương đối để kinh doanh. Tuy nhiên việc làm ăn thua lỗ, đến thời hạn trả nợ tôi mới ngã ngửa là khoản nợ này thì ra là của Lão Tam, nếu tôi không nhanh chóng đưa lại tiền, hắn dọa sẽ chặt cụt chân tay của tôi.
Mẹ tôi gom hết số tài sản còn lại trong nhà để trả cuối cùng cũng không hoàn nổi một nửa số tiền nợ. Lão Tam không thèm liếc mắt đến số tiền mà mẹ đưa cho người đến đánh đuổi cả gia đình tôi ra khỏi nhà. Ông ta phen này quyết không cho gia đình tôi không còn một chốn dung thân nữa…
Mùa đông thời tiết lạnh giá, gia đình tôi run rẩy ôm nhau khóc, sau vài tháng lăn lộn nơi đầu đường góc chợ, cả gia đình tôi quyết định lên thành phố làm thuê kiếm sống.
Trong một lần tình cờ đi trên đường tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua… Là chị Mai, đúng là chị Mai rồi, tôi chạy theo chị không ngừng gọi lớn… Hai chị em tôi mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau.
“Em lên thành phố từ khi nào vậy, sao lại ăn mặc nhen nhuốc như thế này?, Bố mẹ khỏe không em, hai người hiện tại ở đâu!”, tôi giàn giụa nước mắt kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong gia đình từ ngày chị ấy ra đi. Chị Mai khóc lớn tự trách bản thân mình đã khiến gia đình gặp bất hạnh…
Chị Mai kể lại sau khi chị lên thành phố cũng lăn lộn sống đầu đường góc chợ làm thuê kiếm mướn, năm sau lấy thân phận của một đứa trẻ mồ côi chị đăng ký thi lại đại học, cùng số tiền chắt chiu được từ trước và đi làm thêm hằng ngay cuối cùng chị cũng hoàn thành được khóa học và lấy được bằng tốt nghiệp. Không những thế còn giành được học bổng toàn phần đi du học tại Mỹ cho những sinh viên có hoàn cảnh nghèo khó và học tập tốt. Chị cũng mới chỉ trở về nước được gần 3 năm nay. Chị định tích cóp được một chút vốn liếng và thành tích mới dám về gặp lại bố mẹ báo hiếu nhưng không ngờ rằng sau đó gia đình lại gặp nhiều sóng gió như vậy.
Chị đón bố mẹ cùng về căn nhà mới khang trang mà chị mua, cũng về quê chuộc lại căn nhà mà Lão Tam đã cướp lấy và trả hết tất cả số nợ của gia đình. Sau khi được chị khuyên nhủ tôi quyết định đăng ký đi học một trường nghề trên phố để có thể tự lập được trong tương lai.
Sau bao sóng gió cuối cùng gia đình tôi cũng đã đoàn tụ và biết trân quý nhau hơn. Những điều tồi tệ nhất đã đi qua và chúng tôi đều đang sống với những hy vọng tươi sáng hơn về tương lai.
Video hay: Cô bé đã nhận lại được món quà tuyệt vời khi cho đi 1 đồng tiền lẻ. ?️?
Mộc Lan
Nguồn: ĐKN
Khí hậu miền Bắc mang nét đặc trưng của 4 mùa xuân hạ, thu đông.…
Viêm gan B là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm…
Cây hoa nhài được sử dụng để hỗ trợ, điều trị một số bệnh nhưng…
Gan nhiễm mỡ là căn bệnh gây ra bởi sự tích tụ quá nhiều chất…
Trong tốp các môn thể thao hàng đầu có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ…
Để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, song song với việc đảm bảo chế độ…